- Xong thì xong rồi, nhưng còn phải đốt giấy vàng mã để lão Cốc sớm
gặp lại phu nhân của người.
- Để cho ta đốt.
- Thế thì tốt quá.
Y cười khảy rồi lấy một nắm giấy vàng mã trao qua tay Mạc Nhược. Vừa
trao xấp giấy vàng mã cho Mạc Nhược, Tùng Vĩ vừa nói:
- Hẳn lão Cốc rất mãn nguyện khi được chính nương nương đốt giấy
vàng mã tiễn đưa người.
Mạc Nhược lườm Tùng Vĩ.
- Ta chỉ muốn làm cho xong chuyện thôi. Đưa đá lửa đây cho ta.
Tùng Vĩ tròn mắt lục lọi trong người rồi lắc đầu.
- Chết rồi! Tùng Vĩ không đem theo đá lửa.
- Thế thì làm sao mà đốt?
- Không đốt thì nương nương cứ xé. Cái gì người sống không dùng được
thì người chết dùng mà.
- Ngươi muốn vậy thì bổn nương sẽ xé xấp giấy vàng mã này.
Mạc Nhược đứng trước nấm mộ của lão Cốc xé vụn giấy vàng mã rải
xuống đất. Sau khi xé xong xấp giấy vàng mã, Mạc Nhược mới bước đến
bên Tùng Vĩ.
- Tùng Vĩ! Bổn nương đã làm xong rồi. Đến lượt Tùng Vĩ nói cho ta biết
bí mật của Ngọc Chỉ thần châu.
Tùng Vĩ gật đầu:
- Nương nương muốn biết ngay bây giờ à?
- Ta muốn biết ngay bây giờ.
- Tại sao nương nương không đợi đến khi chúng ta thoát khỏi Ảo Ảnh
ma trận này chứ. Cần gấp như thế có được gì.
- Bổn nương muốn thẩm chứng xem ngươi nói thật, hay muốn bỡn cợt
hoặc dẫn dụ bổn nương vào Ảo Ảnh ma trận này.
- Nếu Tùng Vĩ bỡn cợt hay dẫn dụ Ngọc Diện Tu La vào Ảo Ảnh ma
trận thì nương nương sẽ hành xử Tùng Vĩ như thế nào?
Mạc Nhược chìa tay đến trước mặt Tùng Vĩ. Con Kim trùng vàng ngệt
dài và mỏng manh như một sợi chỉ lấp lánh trong tay Mạc Nhược.