Mạc Nhược nói:
- Tùng Vĩ sẽ chết một cách đau khổ bởi con Kim trùng này. Khi Kim
trùng đã xâm nhập nội thể rồi thì cho dù Hoa Đà, Biển Thước có tái sinh
cũng không cứu được Cang Tùng Vĩ.
- Nương nương ác với Tùng Vĩ như vậy à?
- Nếu như Tùng Vĩ không bỡn cợt ta và dẫn dụ Mạc Nhược vào trong Ảo
Ảnh ma trận này.
- Được rồi. Tùng Vĩ sẽ nói bí mật của Ngọc Chỉ thần châu, nhưng không
biết nương nương có tin lời Tùng Vĩ không?
- Tùng Vĩ công tử cứ nói, tất nhiên bổn nương sẽ xét đoán dó là thật hay
là giả.
Tùng Vĩ mỉm cười nhìn lên trời:
- Âu đây cũng là số mệnh của Tùng Vĩ. Nếu nương nương tin thì Cang
Tùng Vĩ còn sống, bằng như ngược lại thì chết.
Tùng Vĩ nhìn lại Mạc Nhược, chậm rãi thuật lại chuyện mình đã mài
Ngọc Chỉ thần châu để không còn ai thấy được hình trang giai nhân tuyệt
sắc được khắc trong Ngọc Chỉ thần châu.
Mạc Nhược cau mày.
Tùng Vĩ kể xong buông tiếng thở dài.
- Bí mật Ngọc Chỉ thần châu là như vậy đó, nương nương có tin không?
- Bổn nương tin.
Vừa nói, Mạc Nhược vừa nhìn thẳng vào mắt Tùng Vĩ. Suy nghĩ một lúc,
Mạc Nhược nói:
- Ngọc Chỉ thần châu không có tâm pháp Tu La thần chưởng của Trương
Kiệt minh chủ à?
Tùng Vĩ lắc đầu:
- Chẳng có tâm pháp gì cả, ngoại trừ hình ảnh của trang giai nhân tuyệt
sắc.
Buông một tiếng thở dài, Mạc Nhược hỏi:
- Thế tại sao công tử mài Ngọc Chỉ thần châu chứ?
Nhìn Mạc Nhược, Tùng Vĩ thản nhiên đáp:
- Tại vì Tùng Vĩ yêu người trong ngọc.