‐ Quân tử bất hý ngôn. Tiền bối không tin Cang Tùng Vĩ là người quân
tử
Hắc y nhân nhìn khuôn mặt Tùng Vĩ:
‐ Ai thì ta có thể tin là người quân tử, nhưng ngươi thì phải xem xét lại.
‐ Nói như vậy, tiền bối đã xem thường Tùng Vĩ này quá rồi.
Y vừa nói, vừa rút tay lại.
‐ Nào, chúng ta đi tìm thôi.
‐ Tiểu tử đừng gian trá với ta đó. Nếu không...
‐ Tiền bối sao cứ hăm dọa tiểu bối hoài thế. Nếu như có ý gian trá thì tiểu
bối đâu muốn đi cùng với tiền bối.
Y toét miệng cười vừa cười vừa nói:
‐ Chỉ cần tìm được viên Ngọc Chỉ đó rồi, tiền bối cho Tùng Vĩ ít kim
lượng là xong. Chứ đâu có gì, phải không nào?
Hắc y nhân lấy trong ống tay áo ra một nén vạng độ hai lượng.
‐ Nén vàng này sẽ thuộc về ngươi sau khi ta lấy lại được viên Ngọc Chỉ
thần châu.
Hắc y nhân nói xong toan cho nén vàng vào ống tay áo thì Tùng Vĩ
nhanh hơn lão, thộp lấy nén vàng.
Lão chau mày nhìn gã:
‐ Tiểu tử! Ngươi... Tùng Vĩ giả lả cười:
14
‐ Quân tử bất hý ngôn. Nhưng khốn nỗi Tùng Vĩ đã bị người ta lừa quá
nhiều rồi, nên phải lấy nén vàng này trước... cho chắc ăn.
‐ Thế ngươi xem lão phu là gì?
‐ Tất nhiên là tiền bối rồi. Nhưng lấy nén vàng của tiền bối có lý do của
vãn bối.
Y nhún vai nói:
‐ Vãn bối biết khi tìm được Ngọc Chỉ chưa chắc gì tiền bối đã để lại cái
mạng cho vãn bối. Nên phần mình thì phải lấy trước, dùng trước, lỡ có chết
thì cũng không hối tiếc.
Hắc y nhân lườm Tùng Vĩ:
‐ Ngươi gian trá lắm.