‐ Không để cho chúng sống được.
Tùng Vĩ bối rối, nhưng giả lả cười nói:
‐ Nếu tôn giá lấy mạng họ, chẳng khác nào lấy mạng vãn bối rồi. Biết
mình sắp chết thì vãn bối cần gì phải nhọc công chỉ cho tôn giá.
Y nói dứt câu ngồi phệt xuống đất, nhưng sắc diện lại xám ngoét đổi
màu chàm vì sợ hãi.
11
Y nghĩ thầm: “Nếu lão quỷ này giết những huynh đệ đây thì cũng đâu
tha cho mình.”
Ý niệm đó khiến cho Tùng Vĩ ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt Hắc y nhân
mà chẳng biểu lộ chút sợ hãi gì.
Y thản nhiên nói:
‐ Huynh đệ của Tùng Vĩ là những người đi chôn người chết quen rồi, nên
chẳng ai sợ chết đâu. Nếu như tôn giá giết họ thì giết luôn vãn bối... Thế thì
tôn
giá chẳng bao giờ thấy được báu vật mình cần tìm.
Đôi chân mày sắc như bảo kiếm của Hắc y nhân nhíu lại.
Tùng Vĩ mỉm cười. Nụ cười vừa gượng gạo vừa giả lả. Y xoa tay nói
tiếp:
‐ Vãn bối phải thừa nhận rằng chưa từng thấy một viên ngọc bích nào
đẹp như viên ngọc đó cả. Nếu như viên ngọc kia mà được đem đến kinh
thành, giá trị của nó...
Y chắc lưỡi, nhìn Hắc y nhân:
‐ Chắc là vô giá.
Hắc y nhân nhìn Tùng Vĩ, buông một câu cụt lủn, cứ như rất tiếc lời nói
của mình.
‐ Đi theo bổn tọa. Tùng Vĩ nhướn mày:
‐ Tiền bối dẫn Tùng Vĩ đi đâu?
‐ Còn đi đâu nữa...
Giả lả cười, Tùng Vĩ nói:
‐ À! Biết rồi. Phải tiền bối định dẫn Tùng Vĩ đi tìm người đang giữ viên
Ngọc Chỉ phải không?