Tùng Vĩ khều tay Hắc y nhân chỉ vào miệng mình. Hắc y nhân nhìn gã
rồi vung tay tát vào má Tùng Vĩ.
Tùng Vĩ kêu lên:
‐ Ái cha!
mắt.
Lối giải huyệt của Hắc y nhân khiến Tùng Vĩ phải nảy đom đóm, hoa cả
Y gật đầu nói:
‐ Tôn giá! Tùng Vĩ có phải đào không?
Hắc y nhân chỉ xác gã đạo tỳ bị đập đầu hỏi:
‐ Nếu tiểu tử không muốn như gã này thì phải đào xác Trương Kiệt cho
bổn tọa.
‐ Dạ, dạ... vãn bối đào ngay. Đào ngay.
Nói dứt câu, Tùng Vĩ cùng với Dị Chểnh và năm người hùng hục đào
huyệt Trương Kiệt.
Tùng Vĩ vừa đào vừa rủa thầm: “Hết đào rồi lấp, hết lấp rồi lại đào.
Không biết bao giờ mới xong chức nghiệp đạo tỳ cho Trương tiền bối đây.”
Chỉ loáng một cái, bọn đạo tỳ đã đào xong hố huyệt, mở nắp áo quan của
Trương Kiệt. Hắc y nhân chau mày khi thấy tóc Trương Kiệt xõa ra.
Y chau mày nhìn qua bọn đạo tỳ, gằn giọng nói:
‐ Các người có thấy vật gì trong người của Trương Kiệt không? Dị Chỉnh
lắc đầu:
‐ Chúng tôi nào có thấy gì đâu.
9
Gã vừa dứt lời thì Hắc y nhân bổ luôn một chưởng vỗ thẳng tới thượng
đẳng Dị Chểnh.
Bình...
Hứng trọn đạo chưởng của Hắc y nhân, ngực Dị Chểnh vỡ toang, rơi tõm
xuống hố huyệt.
Thấy cảnh tượng Hắc y nhân giết người chẳng chút gớm tay, tất cả bọn
đạo tỳ kể cả Tùng Vĩ quỳ mọp xuống.
Tùng Vĩ nói:
‐ Tôn giá tha mạng.