‐ Thấy chưa. Nghe chưa. Tiểu đệ nói có sai đâu. Tất cả bọn đạo tỳ đồng
quỳ xuống.
Giọng nói ồm ồm lại cất lên:
‐ Dị Chểnh! Ngươi phải đắp lại cho ta nấm mộ khanh trang nhất. Ta sẽ
bỏ
qua chuyện này.
6
Gã đạo tỳ Dị Chểnh sụp lạy như tế sao. Y vừa lạy vừa nói:
‐ Lão nhân gia nhìn sai người rồi. Dị Chểnh nào có bất kính với lão nhân
gia. Nhưng nếu lão nhân gia muốn thì chính tay Dị Chểnh sẽ đắp cho lão
nhân gia.
Tùng Vĩ nhìn Dị Chểnh mỉm cười:
‐ Y đặt tay xuống bụng, lấy hơi.
Giọng ồm ồm kia lại cất lên như từ trong lòng đất phát ra:
‐ Nói thì phải làm. Mau làm đi. Chỉ một mình người thôi. Dị Chểnh dập
đầu:
‐ Lão nhân gia! Được mà. Dị Chểnh sẽ đắp mồ cho lão nhân gia.
Dị Chểnh phải lao xuống huyệt sửa lại xác chết, đậy nắp áo quan rồi tự
tay gã lấp đất, tạo nấm mồ cho Trương Kiệt. Trong khi Tùng Vĩ ngồi
chiễm chệ
nhìn gã làm.
Dị Chểnh vừa lấp đất vừa nói:
‐ Dị Chểnh này đã làm việc này biết bao nhiêu năm rồi, nhưng chưa bao
giờ gặp cảnh tượng này... Người chết thì phải sợ người sống mới đúng
chứ, cớ
gì hôm nay ta lại phải sợ chứ.
Tùng Vĩ nói:
‐ Hây! Dị Chểnh đại ca không biết đấy thôi. Bình thường thì đúng như
đại ca nói, nhưng Trương tiền bối sinh thời đã là Võ Lâm Minh Chủ đó.
Võ
Lâm Minh Chủ tất mạng số người rất lớn. Do đó, mới khiến được Dị
Chểnh ca