Y xoa tay, ngập ngừng hỏi:
‐ Phần việc sau cùng này nặng nhất. Chắc Tùng Vĩ cũng được nhận phần
nặng, phải không hảo ca ca.
Gã đạo tỳ vỗ đầu Tùng Vĩ:
‐ Ngốc tử! Ngươi được làm đã là may mắn lắm rồi. Còn phần của người
chỉ có bấy nhiêu đây thôi.
Gã đạo tỳ vừa nói vừa lấy một nén bạc vụn đặt vào tay Tùng Vĩ. Nhìn
nén bạc vụn nhỏ như đầu đũa, Tùng Vĩ cứ trơ mắt ra nhìn.
Gã đạo tỳ nói:
‐ Sao, ngưới chê ít à? Y giả lả cười:
‐ Đệ đâu dám chê ít. Bao nhiêu đây là quá nhiều với tiểu đệ rồi.
‐ Vậy thì làm phận sự của ngưới đi.
Gã nói dứt câu liền kéo những người kia đi thẳng vào ngôi nhà mồ để
uống rượu, bỏ mặc Tùng Vĩ ở lại với công việc lấp lại hố huyệt.
4
Tùng Vĩ nhìn theo bảy gã đạo tỳ, mặt y đanh lại ra chiều suy nghĩ mông
lung. Y điểm nụ cười nụ. Chờ cho bảy gã đạo tỳ kia vào hẳn trong ngôi
nhà mồ
rồi, y mới leo xuống hố huyệt, nhẩm nói:
‐ Tiền bối! Thông cảm cho vãn bối nhé.
Y nói xong, mở nắp áo quan. Khuôn mặt nhợt nhạt xanh rờn của Trương
Kiệt đập vào mắt Tùng Vĩ. Tùng Vĩ ôm quyền xá:
‐ Tiền bối! Vãn bối chỉ làm phiền tiền bối chút đỉnh thôi.
Y nói xong rút cây trâm cài tóc của Trương Kiệt. Tóc của xác chết xổ ra.
Một ánh hào quang bất ngờ xuất hiện làm lóa mắt Tùng Vĩ.
Y buột miệng thốt:
‐ I...
Tùng Vĩ vén tóc lấy ra một viên ngọc dạ minh châu phát hào quang ngũ
sắc. Y chặc lưỡi rồi nói:
‐ Tiền bối chết rồi hẳn không cần tới ngọc ngà châu báu. Thôi, tặng cho
vãn bối vậy.
Miệng nói, tay Tùng Vĩ đã cho hạt dạ minh châu vào áo ngực. Cất hạt dạ