minh châu xong, Tùng Vĩ sửa lại tư thế nằm của xác chết thành tư thế
ngồi dựa
lưng vào áo quan. Y vén mi mắt của Trương Kiệt để hai con ngươi xác
chết nhìn chằm chằm tới trước rồi leo lên hố huyệt.
Y nhìn về phía nhà mồ thét lớn:
‐ Các vị đại ca... Các vị đại ca...
Bảy gã đạo tỳ đang uống rượu, nghe Tùng Vĩ thét vội vã chạy đến. Tùng
Vĩ mếu máo chỉ hố huyệt.
‐ Các vị đại ca xem kia.
Ba gã kia nhìn xuống hố huyệt, đực mặt ra như thể không tin vào mắt họ.
5
Gã đạo tỳ lực lưỡng quay sang hỏi Tùng Vĩ:
‐ Chuyện gì lạ vậy? Tùng Vĩ mếu máo nói:
‐ Trương tiền bối sống lại. Người thều thào nói...
‐ Người nói gì?
Tùng Vĩ chỉ gã đại hán lực lưỡng, ngập ngừng nói:
‐ Chính... chính... Dị Chểnh đại ca là người chặt đầu lóc da của tiền bối.
Dị Chểnh trố mắt to hết cỡ:
‐ Cái gì? Ngươi nói lại coi.
‐ Dạ, người nói chính Dị Chểnh đại ca chặt đầu tiền bối.
‐ Ngươi nói bậy.
‐ Đệ đâu có nói... chính tiền bối nói đó chứ. Nhất định Trương tiền bối sẽ
báo mộng cho các vị trưởng lão võ lâm. Dị đại ca đã làm liên lụy đến
chúng tôi.
Tùng Vĩ vừa dứt lời thì một giọng nói ồm ồm như thể phát ra từ cõi hư
vô vọng đến tai mọi người.
‐ Dị Chểnh! Ngươi làm thì ngươi phải chịu. Nếu như ngươi không chuộc
lỗi làm lại cho lão phu một nấm mộ thì sẽ chết không toàn thây như lão
phu
đây.
Tùng Vĩ nhảy đống lên: