- Tiên sinh! Bây giờ Cốc Thừa Tự tiền bối cũng đã chết rồi. Và theo
nguyện ước của người, mong muốn được chôn cạnh nương tử... Tùng Vĩ đã
hứa và đã làm. Mong tiên sinh cho Tùng Vĩ được thực hiện lời hứa của
mình.
Buông một tiếng thở dài, Mặc Tử nói:
- Nghĩa tử là nghĩa tận... Chính lão phu cũng có lỗi với Cơ Thục Nhi,
nhưng chẳng biết làm sao chuộc lại đây.
Tùng Vĩ ôm quyền:
- Rượu mời, tiên sinh đã mời, giờ Tùng Vĩ xin được nhận rượu thưởng
của tiên sinh vì đã hóa giải được Ảo Ảnh ma trận.
Mặc Tử vuốt râu gật đầu. Lão chỉ vò rượu Bách Niên Tuyết Liên tửu.
- Lão phu tặng cho Tùng Vĩ cả vò rượu này.
Tùng Vĩ lắc đầu.
- Tùng Vĩ chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt trên chốn giang hồ, chẳng có
duyên để nhận một vò rượu quý như thế này. Nếu tiên sinh nghĩ dến Cơ
Thục Nhi thì vãn bối sẽ đem vò rượu này về Tây Vực trả cho họ.
- Lão phu lại làm phiền đến hậu sinh của Cơ Thục Nhi nữa rồi.
- Tiên sinh được vui vẻ, vãn bối đã mãn nguyện rồi.
- Vậy giờ Tùng Vĩ định uống rượu thưởng gì nào? Ở đây lão phu không
thiếu rượu, nhưng chẳng có thứ rượu nào đáng để thưởng cho Tùng Vĩ cả.
Tùng Vĩ mỉm cười:
- Có một thứ rượu mà dưỡng mẫu lúc nào cũng muốn Tùng Vĩ thưởng
lãm.
Đôi mắt của Mặc Tử sáng hẳn lên:
- Rượu gì nào? Mau nói cho lão biết với.
Tùng Vĩ nói:
- Rượu nhân nghĩa. Nếu như tiên sinh thưởng cho Tùng Vĩ thì Tùng Vĩ
xin tiên sinh hãy tha mạng cho Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược, Âu
Đình Luân và Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết Ngọc.
Mặc Tử tiên sinh nhíu mày:
- Tại sao Tùng Vĩ lại xin cho những kẻ thù của mình?
Tùng Vĩ lắc đầu: