Nàng buông tiếng thở dài, rồi lắc đầu:
- Không được đâu. Chỉ có huynh mới mở được thôi. Bởi vì muội muốn
mở cũng không được. Ngoại trừ muội phải đến Chung Nam phái mượn
Ngọc trượng của họ. Chuyện đó còn khó hơn là huynh phải luyện “Tiên
pháp”.
Tùng Vĩ thờ người.
- Khó như vậy ư.
- Mặc Linh nói thật đó. Từ trước đến nay. Mặc Linh chẳng bao giờ ngoa
ngôn với ai cả.
Tùng Vĩ miễn cưỡng hỏi:
- Từ đây đến núi Chung Nam có xa không?
- Nếu đi ngày và đêm thì phải mất ba con trăng, rồi quay lại mất hết ba
con trăng nữa. Nhưng đến Chung Nam phái, chưa chắc Chưởng môn phái
Chung Nam Võ Tự Bình cho muội mượn Ngọc trượng của lão đâu.
- Tại sao?
- Vì Mặc Linh cũng giống như huynh vây, đâu phải là người có tiếng trên
giang hồ.
- Nàng dùng tục danh của nghĩa phụ. Nếu dùng tục danh Long Tiên Thần
Sát... Võ Tự Bình sẽ cho mượn đó.
Mặc Linh lắc đầu:
- Không chắc đâu. Với lại, để mất thời gian như vậy, sao huynh không
luyện “Tiên pháp” để tự mở thạch môn. Nghĩa phụ nói với Mặc Linh. Nếu
huynh chịu luyện thì chỉ trong một con trăng đã có thể thẩm thấu và tìm ra
Vô Minh tiên khí.
Tùng Vĩ nhăn mặt:
- Luyện thì luyện rồi đó, nhưng Tùng Vĩ sợ không thành thôi. Với lại,
huynh đang bị bế huyệt đoạn mạch.
Tùng Vĩ thuật lại mối quan hệ của mình với Cốc Thừa Tự cho Mặc Linh
nghe. Nghe xong, Mặc Linh nói:
- Cốc tiền bối truyền công lực cho huynh cũng vì không muốn huynh
chết bởi thuật đoạn mạch. Chỉ cần huynh vận công điều tức đúng với cách
Cốc tiền bối đã truyền thì không sao đâu.