chăm chú nhìn mình. Mặc Linh hỏi:
- Huynh... Huynh hỏi thế để làm gì?
Tùng Vĩ nặn nụ cười giả lả nói:
- Tại vì huynh quên mất rồi, Mặc Linh có thể nói lại cho huynh được
không?
- Kỳ lắm.
- Sao lại kỳ? Tùng Vĩ chẳng thấy có gì là kỳ với cục cả. Chỉ có suy nghĩ
của mình là kỳ cục. Nào...
Chân diện của Mặc Linh càng đỏ hơn với vẻ thẹn thùng lộ ra ngoài.
Nàng miễn cưỡng nói:
- Huynh kỳ lắm! Tự dưng huynh...
Tùng Vĩ cướp lời nàng:
- À! Huynh nhớ ra rồi... Thế nàng có thấy gì không?
Đôi lưỡng quyền của Mặc Linh đỏ như hai trái đào chín sắp rụng. Nàng
lắc đầu nói:
- Mặc Linh... Mặc Linh chẳng thấy gì cả.
Tùng Vĩ chắc lưỡi:
- Thật là tiếc.
Mặc Linh nhăn mặt nói:
- Mặc Linh đi đây, nếu huynh không cần gì.
Nàng dượm bước thì Tùng Vĩ gọi giật lại:
- Khoan đi! Khoan đi... Huynh... huynh muốn Mặc Linh vào trong này
với huynh mà.
Nghe Tùng Vĩ nói câu này, sắc hoa của Mặc Linh càng thẹn chín hơn
nữa. Tùng Vĩ nói:
- Nàng đừng quá mắc cỡ. Dù sao chúng ta cũng đã quen với nhau rồi.
Với lại, huynh chỉ muốn đàm đạo với nàng thôi.
Mặc Linh nhìn Tùng Vĩ:
- Mặc Linh hiểu ẩn ý của huynh rồi. Phải huynh muốn Mặc Linh mở của
thạch môn để huynh ra ngoài chứ gì?
Nghe nàng nói đúng ý mình. Tùng Vĩ đành xuống nước.
- Mặc Linh! Quả thật huynh có ý đó.