chẳng thiếu gì nữa. Và ngay bây giờ thì mang ra đây những món ăn thật
ngon
và rượi tốt nữa.
Lão Nhị cười gả lả nói:
‐ Tùng Vĩ quả là hào phóng.
‐ Hê! Hổng có ngân lượng thì thôi, nhưng khi có ngân lượng thì Tùng Vĩ
hào phóng chẳng thua vị công tử Kim Lăng đâu.
Tùng Vĩ đứng lên:
nữa.
‐ À quên! Nhị đại ca phải nấu thêm những món ăn ngon bọc sẵn cho ta
‐ Tùng Vĩ công tử đem về cho bá mẫu?
‐ Tất nhiên rồi. Ta chẳng bao giờ ăn một mình đâu.
Y khoát tay:
‐ Làm nhanh lên, để Tùng Vĩ đãi vị tôn giá đây.
‐ Ta sẽ làm ngay. Tài nấu bếp của ta thì hẳn Tùng Vĩ biết rồi mà.
‐ Nếu không biết, Tùng Vĩ đã không đến đây. Nhị ca nấu tài và ngon thật
nhưng có bao giờ truyền nghề cho Cang Tùng Vĩ đâu.
‐ Ngươi biết sao Nhị ca này không truyền cho ngươi không?
‐ Tại sao?
‐ Tại vì ngươi quá thông minh. Ta sợ có ngày ngươi qua mặt ta thì ta chỉ
có nước đóng cửa tửu điếm thôi.
Tùng Vĩ lườm lão Nhị, hừ nhạt một tiếng:
3
‐ Thảo nào, cả trấn Hàm Đan, ai cũng nói kẻ ích kỷ nhất trên thế gian
này
chính là Nhị ca ca.
Gã điếm chủ bỏ vào trong rồi, Tùng Vĩ mới ngồi lại. Y khoanh tay trên
bàn nhìn Hắc y nhân chằm chằm. Thấy Tùng Vĩ nhìn mình bằng ánh mắt
đó, Hắc y nhân cau mày:
‐ Tiểu tử! Ta có gì mà ngươi nhìn dữ vậy? Hít mũi một cái, Tùng Vĩ mỉm
cười nói:
‐ Tôn giá lạ quá.