Hắc y nhân nheo mày:
‐ Lạ gì?
Y giả lả cười rồi nói:
‐ Rất ngộ.
‐ Ngộ gì?
nói:
Y sửa lại thế ngồi, chỏi tay tựa cằm nhìn Hắc y nhân. Hắc y nhân cau
mày
‐ Ta không thích ánh mắt của ngươi.
‐ Tôn giá ngại thôi, chứ ánh mắt của một gã tiểu tử vô danh tiểu tốt như
Cang Tùng Vĩ thì đâu có gì khiến cho tôn giá phải ngại.
Hắc y nhân hừ nhạt rồi nói:
‐ Ta không thích là không thích. Y giả lả cười rồi nói:
‐ Tùng Vĩ nhìn tôn giá vì cái gì, tôn giá có biết không?
‐ Vì cái gì nào? Tiểu tử nói cho ta biết coi.
Y khoanh tay lên mặt bàn, nhạt nhẽo nói:
4
‐ Cái thần.
‐ Ta không hiểu ý tử của tiểu tử.
‐ Ít khi nào Tùng Vĩ nói cho người khác biết về cái thần của họ, nhưng
với
tôn giá thì phải nói. Nhưng không nói lúc này, mà nói sau khi ăn và
uống.
Cứ như Tùng Vĩ đoán biết lão Nhị cần bao nhiêu thời gian sẽ nấu xong
những thức ăn mà hắn gọi, nên gã vừa dứt lời thì lão Nhị cũng bưng thức
ăn và
rượi ngon đến dọn ra bàn.
Tùng Vĩ đưa mũi vào ngửi tô mì rồi nhìn lên lão Nhị.
‐ Ái chà! Lần này xem chừng ngon hơn mấy lần trước đó. Gã điếm chủ
toét miệng cười:
‐ Có ngân lượng thì thức ăn lúc nào cũng phải ngon hơn.
Trong khi lão Nhị nói thì hai cánh mũi Tùng Vĩ phập phồng chẳng khác