- Nếu như tôn giá mở nắp áo quan ra... thì xem như chẳng còn gì nữa.
Huyết y nhân cau mày:
- Tại sao?
Tùng Vĩ mím môi nói:
- Nếu tôn giá muốn biết trong cỗ áo quan này có gì thì hãy đưa nó về nơi
cư ngụ của tôn giá.
Chỉ nắp áo quan. Tùng Vĩ nói:
- Tôn giá đọc xem chữ gì trên nắp áo quan.
Huyết y nhân nhìn nắp áo quan.
Dòng chữ thảo được khắc với những nét tinh tế như rồng bay phượng
múa đập vào mắt Huyết y nhân.
“KIM QUA THIẾT MÃ
KHÍ THÔN VẠN LÝ”
(Giáo vàng ngựa sắt, khí thế mãnh liệt như cọp, có thể nuốt nghìn dặm
giang sơn)
Huyết y nhân nhẩm đọc lại dòng chữ đó.
Nhìn lại Tùng Vĩ khẽ gật đầu:
- Tiểu tử đã khóa cả trong áo quan này rồi chứ?
Tùng Vĩ lắc đầu:
- Chưa.
Huyết y nhân gằn giọng nói:
- Được. Bổn tọa sẽ đưa nó đi.
Tùng Vĩ lắc đầu.
- Khoan!
Huyết y nhân gằn giọng nói:
- Tiểu tử muốn gì?
Buông một câu cộc lốc.
- Giải dược...
Huyết y nhân ngửa mặt cười khanh khách:
- Tiểu tử muốn đòi giải dược ư?
Tùng Vĩ gật đầu.
- Chẳng lẽ tôn giá không muốn giao giải dược cho Cang Tùng Vĩ?