- Bổn nhân sẽ trao giải dược cho tiểu tử... bằng cách tống tiễn ngươi...
Tùng Vĩ khoát tay, lắc đầu:
- Tại hạ biết tôn giá sẽ làm như vậy.
- Nhưng tiểu tử chẳng còn sự lựa chọn nào khác, nên phải đến Phong Ma
sơn để hy vọng được sống mà không bị “Đoạn Trường hồn” hủy diệt.
Tùng Vĩ nghiêm giọng:
- Tôn giá nói đúng. Nhưng tại hạ cũng đã có sự sắp xếp để đối phó với
tôn giá.
Đôi chân mày Huyết y nhân nhíu lại:
- Tiểu tử làm gì để đối phó với ta?
- Trước khi Cang Tùng Vĩ đến Phong Ma sơn thì tất cả võ lâm Hắc -
Bạch đạo trên võ lâm giang hồ đều biết. E rằng tôn giá khó đem cỗ áo quan
này đi.
Huyết y nhân ngửa mặt cười khanh khạch.
Huyết y nhân vừa cười vừa nói:
- Bọn hữu dũng vô mưu kia thì có thể cản chân bổn tọa được không?
Tùng Vĩ thở hắt ra một tiếng. Bộ mặt của y thoạt lộ vẻ khốn khổ. Y
gượng nói:
- Một đại cao thủ bản lĩnh kỳ tài như tôn giá mà không giữ lời. Tùng Vĩ
này thất vọng quá. Nếu tôn giá tự cho mình đứng trên thiên hạ thì hãy đem
cỗ áo quan này đi.
- Tiểu tử thách thức bổn nhân đó à?
- Tùng Vĩ sợ rằng tôn giá không đưa nó xuống được Phong Ma sơn.
- Ai nói?
- Tùng Vĩ nói.
- Tiểu tử cản bổn nhân?
- Không chỉ Tùng Vĩ, còn cả võ lâm nữa.
- Trên võ lâm, chẳng ai dám chống lại bổn nhân.
Lời vừa dứt trên miệng Huyết y nhân thì Tùng Vĩ thét lên:
- Các vị Chưởng môn!
Huyết y nhân nhìn lại.