Chớp lấy thời cơ đó, Tùng Vĩ đẩy cỗ áo quan về phía miệng vực. Y đứng
chắn ngay trước cỗ áo quan. Huyết y nhân chau mày:
- Cang Tùng Vĩ...
Tùng Vĩ nói:
- Nếu tôn giá không trao giải dược “Đoạn Trường Hồng” cho Tùng Vĩ
thì tại hạ sẽ đẩy cỗ áo quan này rơi xuống vực. Tùng Vĩ nói là làm đó.
Miệng nói, tay Tùng Vĩ đặt vào cỗ áo quan:
- Tôn giá suy nghĩ kỹ chưa?
Huyết y nhân buông một tiếng thở dài:
- Tùng Vĩ! Bổn nhân chịu nghe theo ý của ngươi.
Tùng Vĩ chìa tay đến trước:
- Giải dược đâu?
Huyết y nhân lưỡng lự.
Tùng Vĩ gằn giọng:
- Tôn giá không đưa ư?
Y vừa nói, vừa hơi đẩy cỗ áo quan về phía vực thẳm.
Huyết y nhân khoát tay:
- Tùng Vĩ! Dừng lại!
Tùng Vĩ chợt rống lên một tiếng ôm đầu.
- A! Đau quá!
Cùng với tiếng rống đó, y đẩy cỗ áo quan xuống vực thẳm, đồng thời ôm
đầu lăn lộn dưới đất.
Huyết y nhân thi triển thân pháp thần kỳ. Y lướt thẳng ra ngoài vực,
vươn trảo chụp lấy cỗ áo quan quẳng lên. Thân pháp y xoay tròn như chiếc
bông vụ, lướt lên cao rồi tống chưởng đẩy áo quan bay trở lại đỉnh Phong
Ma.
Khi chiếc áo quan đã yên vị trên đỉnh Phong Ma thì Tùng Vĩ ôm đầu
rống lên, lao xuống núi. Y vừa rống lên vừa gào thét.
- Ôi đau quá! Chết ta mất!
Huyết y nhân mở chiếc khăn che mặt nhìn theo Tùng Vĩ. Y điểm một nụ
cười mỉm:
- Tiểu tử! Ngươi không thể nào sống sót được.