Y quay lại bên chiếc áo quan. Dõi mặt nhìn dòng chữ thảo khắc trên nắp
áo quan, rồi từ từ vận công áp vào nó.
Huyết y nhân lưỡng lự một chút, rồi quyết định đẩy nắp áo quan. Nắp áo
quan vừa đẩy ra thì một bầy ong ào ào tủa lên lao thẳng đến mặt Huyết y
nhân, cùng với mùi xú uế nồng nặc. Bầy ong rào rào bâu lấy Huyết y nhân
khiến gã phải vận toàn bộ công lực hú lên một tiếng vang động cả đỉnh
Phong Ma sơn.
Tiếng hú của Huyết y nhân cất lên, như thể có uy lực vô hình tàn sát lũ
ong rơi rụng phủ đầy dưới chân gã. Nhưng khi Huyết y nhân diệt được lũ
ong thì mặt y cũng sưng tấy với mùi xú uế nồng nặc.
Y nghiến răng kèn két rống lên:
- Xảo Tà Cang Tùng Vĩ... Xảo Tà Cang Tùng Vĩ! Ngươi dám bỡn cợt
với bổn tọa.
Y vừa thét lên câu nói đó vừa bổ hai đạo Tu La thần chưởng đánh thẳng
vào chiếc áo quan.
Ầm...
Chiếc áo quan vỡ toang. Lũ ong còn lại trong áo quan bay toán loạn cùng
với số phân vương ra khắp mọi hướng.
Huyết y nhân gần như điên loạn bởi sự kiện này.
Y lao xuống Phong Ma sơn để đuổi theo Tùng Vĩ, nhưng chẳng còn thấy
tăm dạng của y đâu.
Trở lại Tùng Vĩ.
Rời khỏi Phong Ma sơn, y vừa cười trong bụng, vừa nói:
- Có khẩn trương như vậy, tên quỷ nhân đó mới mắc lỡm mình.
Tùng Vĩ chỉ dừng bước nhìn lại Phong Ma sơn khi nghe tiếng rống lồng
lộn của Huyết y nhân.
Y nhẩm nói:
- Thứ mà ngươi cần là nó đó.
Tùng Vĩ trở lại khách điếm.
Mở của bước vào thư phòng, Mặc Linh đang đứng bên cửa sổ quay lại.
Tùng Vĩ nhìn nàng ngâm nga đọc bài thơ “Tiêu hữu mai”.
Tiêu hữu mai, kỳ thực thất hỷ