Tùng Vĩ khoát tay:
- Được rồi. Được rồi. Huynh không nói chuyện đó nữa.
Tùng Vĩ bước đến bức họa, cột lại cẩn thận rồi bước đến trước mặt Mặc
Linh:
- Linh muội! Huynh muốn muội tìm người đã khắc bức họa này vào
Ngọc Chỉ thần châu. Những nghệ nhân có được thuật điêu khắc như thế này
chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Trong khi muội làm việc này thì
huynh sẽ khấy động võ lâm. Tất cả mọi người đều chú ý đến huynh mà
không chú ý đến muội.
Nàng gật đầu.
Tùng Vĩ hỏi:
- Muội hiểu ý của huynh chứ?
- Muội hiểu.
- Theo ý huynh, muội nên đến kinh thành.
Nàng gật đầu. Nhĩ Lan chớp mắt, lệ bất giác trào ra khóe mắt.
- Ca ca! Vậy ca ca tính chừng nào mới chia tay?
Tùng Vĩ buông tiếng thở dài:
- Muội càng tránh huynh chừng nào càng tốt chừng đấy.
- Vậy bao giờ chúng ta mới gặp lại? Nếu như muội tìm ra người khắc
bức họa này vào Ngọc Chỉ... thì tìm huynh ở đâu?
Tùng Vĩ mím môi nheo mày suy nghĩ. Tùng Vĩ bước lại cầm bút viết lên
tờ giấy hồng chữ “NHÂN”. Thư bút của Tùng Vĩ sắc xảo tạo ra chữ nhân
thật sống động.
Nhìn lại Mặc Linh.
- Linh muội! Đây là dấu hiệu của huynh... để lại cho muội. Nếu chữ
“NHÂN” này mất đi một nét thì...
Mặc Linh lắc đầu:
- Ca ca đừng nói vậy. Muội tin ông trời không nỡ hại ca ca đâu.
Tùng Vĩ giả lả cười. Y vừa cười vừa nói:
- Nhưng chuẩn bị trước vẫn hơn. Còn dấu hiệu của muội là gì?
Nàng bước đến cầm bút vẽ một cánh hoa mai bên cạnh chữ nhân.
Tùng Vĩ ngắm nhìn cánh hoa mai khẽ gật đầu: