Nàng nhìn lại Tùng Vĩ gượng cười:
- Muội đi để huynh tha hồ nhớ người huynh thương... Muội không...
không muốn phá bĩnh tình yêu của huynh đối với nàng ấy đâu.
Nàng ôm quyền:
- Ca ca bảo trọng.
Mặc Linh vừa quay bước, Tùng Vĩ thi triển “Vạn Tướng Di Thân bộ”
lướt qua nàng chặn lại. Y dang rộng hay tay.
Tùng Vĩ nhìn Mặc Linh chằm chằm.
Mặc Linh thẹn thùng nói:
- Sao huynh lại chặn muội?
- Phải chặn chứ.
Nàng gắt gỏng nói:
- Mặc Linh không ở đây đâu. Muội sẽ đi.
- Muội đi đâu?
- Đi đâu mặc muội. Mặc Linh tự lo cho mình được mà...
Tùng Vĩ thở dài, nhướn mày nói:
- Muội không muốn đi cùng với huynh à?
Nàng gắt gỏng nói:
- Không. Đi cùng ca ca, người ta sẽ đau khổ đó...
- Ai đau khổ nào?
- Thì... thì người yêu của ca ca.
Tùng Vĩ phá lên cười. Vừa cười, Tùng Vĩ vừa nói:
- Huynh hiểu muội rồi... Hiểu muội rồi.
- Huynh hiểu gì?
Tùng Vĩ mỉm cười nói:
- Muội ghen với bức họa giai nhân kia, phải không?
- Người trong bức họa kia là người huynh yêu... Muội đâu có quyền gì
mà ghen.
- Không ghen sao lại muốn bỏ đi?
Y hất mặt nói:
- Nói thật cho huynh biết đi. Sau đó huynh sẽ nói cho muội biết người
trong bức họa là ai?