có cái gì để sợ chư. Chắc chắn tôn giá phải thấy sợ cái gì đó.
nói:
Hắc y nhân cười khảy nhìn Tùng Vĩ. Y bưng chén rượu dốc vào miệng
rồi
‐ Trên cõi võ lâm, ta có ba thứ để sợ.
Tùng Vĩ hỏi:
‐ Tôn giá sợ gì nào?
Hắc y nhân nhìn thẳng vào mặt Tùng Vĩ:
‐ Một là sư tôn, nhưng người đã viên tịch rồi. Hai là nước, ba là Trương
Kiệt. Đạo hạnh của Trương Kiệt cùng với võ công của gã khiến ta phải
sợ.
10
Tùng Vĩ mỉm cười:
‐ Cuối cùng tôn giá cũng có cái để sợ. Phàm không sợ thì không phải con
người, đúng không nào?
‐ Đó là ý của ngươi.
Tùng Vĩ vươn vai. Y đảo mắt nhìn ra cửa rồi chắc lưỡi:
‐ Ái chà! Có thể tên đó không đến đây rồi. Hay là gã đem bán Ngọc Chỉ
thần châu mà tìm đến “Bách Hoa Lâu”.
Hắc y nhân cau mày:
‐ Sao tên tiểu tử biết tên đó đến Bách Hoa Lâu?
‐ Dễ đoán quá mà tôn giá còn hỏi Tùng Vĩ.
‐ Ta hành sự không võ đoán.
‐ Vậy Tùng Vĩ phải giải thích cho tôn giá biết. Liếm mép, Tùng Vĩ nói:
‐ Phàm một người bất ngờ có được một số ngân lượng lớn thì trước tiên
nghĩ đến cái gì nào? Đó là thụ hưởng. Hưởng thụ về thể xác để bù đắp
những ngày hàn vi khốn khổ. Đúng không? Đó là bản chất cố cựu của con
người. Nên
gã kia nếu có đem bán Ngọc Chỉ thần châu thì nhất định sẽ tìm đến Bách
Hoa
Lâu. Tùng Vĩ sao u tối quá, không kịp suy đoán để dẫn tiền bối đến đấy.
Hắc y nhân hừ nhạt một tiếng: