chạm vào ánh mắt đầy sự chết chóc của Minh Minh, xương sống Tùng Vĩ
gai lạnh, và toàn thân nổi một lớp gai ốc.
Mặc dù như vậy, y vẫn rặn một nụ cười giả lả khiến cho miệng y méo
xệch trông thật nực cười. Tùng Vĩ gượng nói:
- Chắc chắn giữa ta và nàng có chuyện gì đó hiểu lầm. Từ từ, rồi chúng
ta sẽ nói chuyện với nhau, có được không?
Minh Minh lắc đầu:
- Minh Minh chẳng có chuyện gì để nói với ngươi cả.
- Tùng Vĩ và nàng chẳng có chuyện gì để nói, vậy sao nàng muốn giết
Tùng Vĩ. Có lạ không chứ?
Y chớp mắt nhìn Minh Minh:
- À! Hay là nàng muốn chiếm đoạt chức vị tân Võ lâm Minh chủ của
Tùng Vĩ, nên muốn giết Tùng Vĩ?
Đôi chân mày Minh Minh nhíu lại:
- Hồ đồ! Ngươi có là Thiên tử thì bổn cô nương cũng không cần chức vị
đó.
Tùng Vĩ nheo mày.
Y nghĩ thầm: “Mình đâu có hận thù gì với vị cô nương này, mà sao nàng
ta đòi giết mình?”
Nghĩ đến đây, Tùng Vĩ sực liên tưởng đến Huyết y nhân. Sự liên tưởng
đó khiến Tùng Vĩ gai lạnh cột sống. Y miễn cưỡng nói:
- Nàng muốn trả thù cho Huyết y nhân?
Đôi chân mày của Minh Minh nhướn lên:
- Huyết y nhân nào... bổn cô nương không biết.
Tùng Vĩ nghe Minh Minh nói càng ngỡ ngàng hơn:
- Nàng không biết Huyết y nhân ư?
- Không biết thì không biết. Cần gì ta phải biết?
Buông một tiếng thở dài, Tùng Vĩ hỏi:
- Cô nương. Vậy thật ra vì cái gì, mà cô nương thù Tùng Vĩ dữ vậy?
Thốt ra cẩu hỏi đó, mà tim Tùng Vĩ đập loạn trong lồng ngực với nỗi chờ
đợi nghe câu trả lời của nàng.
Minh Minh nhìn Tùng Vĩ, gằn giọng nói: