Đầu vừa chạm vào phiến đá mộ bia, Tùng Vĩ không thấy nàng kéo lại
cũng không nghe nàng nói gì, y bực dọc quay lại:
- Cô nương không cản Cang Tùng Vĩ à?
- Sao ngươi không đập đầu vào mộ bia đó mà chết đi. Minh Minh sẽ
không hổ thẹn với nhị thúc.
Tùng Vĩ nheo mày:
- Nhị thúc nào?
- Ngươi không cần biết. Ngươi có muốn chết thì bổn cô nương sẵn lòng
nhìn thấy ngươi chết. Khi ngươi chết rồi, bổn cô nương sẽ chặt đầu, lột da
ngươi bêu trước cổng trấn Tô Châu.
- Nàng ác như vậy à?
- Như thế cũng chưa thỏa được sự căm thù của Minh Minh.
Tùng Vĩ lắc đầu, giả lả cười nói:
- Thú thật với nàng. Khi nãy, tại hạ tưởng đâu mình chết rồi đó. Nhưng
khi đầu ta vừa chạm vào phiến đá thì Mặc Tử tiên sinh kéo lại.
Minh Minh nheo mày:
- Ngươi nói càn gì vậy?
- Nàng không tin ư? Sự thật là như vậy đó.
- Minh Minh nào thấy Mặc Tử tiên sinh nào đâu?
Nàng đổi giọng lạnh lùng nói:
- Cang Tùng Vĩ! Đừng tưởng Minh Minh không biết ngươi là kẻ gian trá
nhất trên cõi đời này. Thậm chí, sự gian trá và xảo quyệt của ngươi đã được
võ lâm Bạch đạo tặng cho ngoại hiệu là Xảo Tà. Ngươi đừng hy vọng sự
gian trá, xảo tà của ngươi có thể lừa phỉnh được bổn cô nương.
Tùng Vĩ ngồi bệt xuống bên nấm mồ của Mặc Tử tiên sinh. Y nhỏ giọng
nói:
- Hóa ra Minh Minh cô nương đã thấu hiểu tại hạ quá rồi. Tùng Vĩ xem
như đã gặp phải sát tinh của mình.
Y chỏi tay chống cằm nhìn Minh Minh, từ tốn nói:
- Cô nương căm thù Tùng Vĩ như vậy, thế sao không thể giết Tùng Vĩ...
Mà phải chờ tại hạ tự vận mới ra tay chặt đầu, lột da?
- Nhị thúc của Minh Minh muốn hành xử ngươi.