- Nhị thúc của cô nương có phải là Huyết y nhân không?
Nàng chau mày nạt ngang:
- Hồ đồ! Nhị thúc là một ẩn sĩ quy ẩn giang hồ chẳng màng đến chuyện
võ lâm nữa. Nhưng người muốn ta phải đưa ngươi về rồi tự tay người chỉ
huấn cho ta cách trừng trị ngươi như thế nào.
Tùng Vĩ nhăn nhó:
- Hây! Thật khổ cho tại hạ... Tại hạ có hiềm khích gì đâu, mà Minh Minh
với nhị thúc hận tại hạ như vậy.
Nàng mím môi trừng mắt nhìn Tùng Vĩ:
- Hận ngươi chứ. Vì ngươi và Ác Ma Nhân Cốc Thừa Tự có quan hệ với
nhau...
Tùng Vĩ nheo mày suy nghĩ. Y bất ngờ đứng bật lên:
- Tại hạ hiểu ra rồi.
Minh Minh đanh mặt nhìn Tùng Vĩ:
Tùng Vĩ nhìn nàng:
- Tại hạ hiểu ra rồi. Phải chăng chuyện Ác Ma Nhân Cốc Thừa Tự đã
chặt đầu lão tiền bối Trương Kiệt, nên khiến cô nương hận thù như vậy?
Y nói dứt câu thì nhận ngay một cái tát vào mặt:
“Bốp! “ Tùng Vĩ đau quá thốt lên:
- Ôi cha! Sao Minh Minh đánh Tùng Vĩ?
Minh Minh đanh giọng nói:
- Hạng tục nhân xảo trá như Cang Tùng Vĩ không được quyền gọi tục
danh thân phụ của Minh Minh.
Tùng Vĩ ôm quyền:
- Minh Minh miễn thứ. Tại hạ hồ đồ quá.
Buông một tiếng thở dài, Tùng Vĩ nhìn nàng nói:
- Phải chăng Minh Minh hận Cốc Thừa Tự đã chặt... ơ, đã...
Y lưỡng lự nhìn nàng.
Minh Minh nói:
- Y đã chặt đầu phụ thân ta, khi người đã viên tịch.
Tùng Vĩ gật đầu: