- Vì phụ thân ta.
Tùng Vĩ nhướn mày:
- Trương Kiệt tiền bối?
- Không sai...
Tùng Vĩ lắc đầu:
- Cô nương đã trả thù sai người rồi.
- Sao lại sai người được.
Tùng Vĩ lắc đầu:
- Không sai, chẳng lẽ đúng sao?
- Rất đúng.
- Tại hạ nói sai.
Minh Minh sa sầm nét mặt:
- Minh Minh nói đúng.
Tùng Vĩ hất mặt nói:
- Đúng chỗ nào, cô nương nói cho tại hạ nghe xem. Nếu đúng thì Tùng
Vĩ sãn sàng moi tim mình dâng cho cô nương. Trương cô nương không
phải bận tay moi tim tại hạ. Máu tại hạ dơ lắm... dính vào tay cô nương, thì
còn gì là bàn tay xinh đẹp này nữa.
Đôi chân mày Minh Minh nhíu lại.
Nàng gằn giọng nói:
- Nếu giết được ngươi thì Minh Minh đã giết rồi... không chùn tay đâu.
Tinh nhãn của Tùng Vĩ sáng hẳn lên khi nghe nàng thốt ra câu đó. Y
nghĩ thầm: “Hây! Vậy là có uẩn khúc gì với nàng ta rồi”.
Tùng Vĩ giả vờ buông một tiếng thở dài. Y nhìn lên trời than vãn:
- Ông trời! Ông nhìn xuống đây mà xem nè. Cang Tùng Vĩ có tội tình gì
khiến cho Minh Minh cô nương chỉ muốn ăn tươi nuốt sống Tùng Vĩ thôi.
Y chợt rống lên một tiếng thật lớn.
- Cả võ lâm Trung Nguyên, ai cũng muốn giết Tùng Vĩ cả, Tùng Vĩ
chẳng thiết sống làm gì nữa... Ta chết đi cho rồi.
Y vừa nói, vừa giả vờ lao đầu về phía mộ bia của Mặc Tử tiên sinh,
những tưởng đâu Trương Minh Minh sẽ cản y lại, nhưng nàng vẫn bình
thản nhìn Tùng Vĩ.