Mặt Minh Minh sa sầm lại. Nàng nhận ra kinh mạch Tùng Vĩ đang loạn
nhịp. Sự rối loạn kinh mạch chứng tỏ huyết lưu trong nội thể y nhốn nháo,
loạn lưu. Chẳng mấy chốc nữa thôi, chính sự rối loạn này sẽ khiến cho kinh
mạch Tùng Vĩ tự đoạn mạch mà chết.
Minh Minh vội đỡ Tùng Vĩ ngồi lên rồi vận chuyển chân âm dồn vào
song thủ áp lên hai đại huyệt Vĩ Lư để lưu chuyển nội khí trong người
Tùng Vĩ theo phương pháp đại chu thiên và tiểu chu thiên.
Thời khắc chầm chậm trôi qua. Tùng Vĩ rùng mình một cái rồi ói ra một
ngụm máu tươi. Thân ảnh Tùng Vĩ sau khi ói được một ngụm máu tươi từ
từ dịu lại.
Tùng Vĩ mở mắt. Cảm nhận đầu tiên của y là sự đau nhức rã rời của cơ
thể.
Minh Minh rút song thủ lại nhìn y.
- Tự dưng ngươi...
Tùng Vĩ mỉm cười rồi nói:
- Sao không nhân cơ hội này mà Minh Minh cô nương lấy mạng tại hạ?
Lấy mạng Tùng Vĩ lúc này dễ dàng đó.
Nàng lắc đầu:
- Minh Minh không phải là hạng người đó. Tự dưng ngươi bị gì vậy?
Kinh lạc của ngươi nhảy loạn cả lên... tưởng đâu đứt đoạn mà chết rồi chứ.
Tùng Vĩ nhăn mặt:
- Đây là kiệt tác của Cốc Thừa Tự tiền bối đó. Cốc tiền bối sợ Tùng Vĩ
trốn nên đã dụng bí thuật đoạn mạch phong bế các kinh lạc.
Tùng Vĩ nhìn lên trời:
- Hôm nay đúng ngày trăng tròn... tại hạ quên mất. Phàm ngày này Tùng
Vĩ phải ngồi kiết đà vận công điều tức, dung nạp âm khí phối hợp với
dương khí để bảo toàn kinh lạc. Đã không làm như vậy, còn dụng đến chân
ngương giao thủ với Minh Minh nên mới ra nông nỗi này đó.
- Thảo nào...
Tùng Vĩ đứng lên:
- Bây giờ tại hạ và Minh Minh có thể giao thủ với nhau được rồi.
Nàng lắc đầu: