- Không cần.
Nàng nghiêm mặt nói:
- Tùng Vĩ! Cốc Thừa Tự đối với ngươi tàn nhẫn như vậy, sao ngươi quan
hệ với lão chứ?
- Tại vì cuộc đời của lão rất tội nghiệp. Tại hạ có nói ra, Minh Minh cô
nương cũng không tin.
- Minh Minh chẳng bao giờ tin được lời của ngươi đâu.
Nàng suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Tùng Vĩ! Minh Minh cho ngươi một cơ hội.
- Cơ hội gì?
- Cơ hội được sống. Chỉ cần ngươi quật mồ Cốc Thừa Tự lên, chặt đầu,
lột da lão. Bổn cô nương tự khắc tha cho ngươi, nhưng chỉ lần này thôi.
Tùng Vĩ tròn mắt nhìn nàng.
Y lúng túng nói:
- Ơ... Trước đây Tùng Vĩ làm một tiểu đạo tỳ, chỉ biết chôn người thôi,
chứ đâu có biết quật mồ ai bao giờ.
- Nhưng nay Tùng Vĩ phải quật mồ Cốc Thừa Tự, nếu như ngươi muốn
sống.
Tùng Vĩ nhăn mặt:
- Khó cho tại hạ quá.
Gã vừa nói dứt câu thì trảo công của nàng lại chụp tới tâm huyệt. Thu
nhãn của Minh Minh hiện ra sát khí khủng bố rờn rợn. Tùng Vĩ nhìn vào
mắt nàng đã gai lạnh.
Minh Minh gằn giọng nói:
- Ngươi chôn được thì phải đào lên được, lão Ác Ma Nhân đã chặt đầu,
lột da thi thể thân phụ bổn cô nương, thì hôm nay lão phải chịu nghiệp quả
này.
Tùng Vĩ buông tiếng thở dài nói:
- Minh Minh biết lão Cốc chết bao nhiêu lần chưa?
- Bổn cô nương không cần biết điều đó. Ta chỉ cần chặt đầu lão và lóc
thịt thi hài lão, như lão đã từng làm với phụ thân ta.
Tùng Vĩ thở ra: