- Dừng tay...
Mặt nàng đanh lại, gằn giọng buông từng tiếng:
- Ngươi đã biết sợ rồi ư?
- Trở thành phế nhân, ai mà không sợ. Nhưng sao Minh Minh tàn nhẫn
như vậy.
- Chỉ vì ta thù lão Cốc. Và chỉ có làm như vậy, Minh Minh mới vơi được
lửa hận trong mình mà thôi.
Nàng thốt ra câu đó, Tùng Vĩ cũng kịp nhận ra ngọn lửa hận thù ẩn hiện
ngay trong đáy mắt Minh Minh.
Y nghĩ thầm: “Bây giờ mình có phân giải với ả ta thế nào cũng không
được. Chi bằng tìm cách khác vậy”.
Buông một tiếng thở dài, Tùng Vĩ nói:
- Thôi được rồi, Tùng Vĩ sẽ thực hiện những gì cô nương muốn. Nhưng
cô nương phải cho Tùng Vĩ làm đúng theo thủ tục quật mồ người chết.
Nàng suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.
Tùng Vĩ mỉm cười nói với nàng:
- Tưởng đâu cô nương không cho, thì người chết sẽ theo ám ảnh cô
nương suốt đời đó.
Nàng quay mặt đi chỗ khác.
Tùng Vĩ mỉm cười nhìn nàng nói:
- Minh Minh cô nương có sợ ma không?
- Không.
- Thảo nào, cô nương chẳng chút e dè gì Cốc Thừa Tự tiền bối. Ái chà!
lão ấy bị quật mồ lên, rồi chặt đầu, lột da, chắc chắn sẽ theo cô nương.
Không biết sau này cô nương lập gia thất, chờ đúng đêm hoa chúc giao bôi,
lão lù lù xuất hiện...
Y chắc lưỡi nói tiếp:
- Tại hạ không biết chuyện gì sẽ xảy ra...
Minh Minh nhìn lại Tùng Vĩ. Nàng nhạt nhẽo nói:
- Tùng Vĩ! Ngươi đang hù dọa ta đó à. Minh Minh đang chờ đợi lão sống
lại đây.