Dịch:
Tịnh nữ đẹp thay chờ tôi ở góc thành.
Trốn đâu không thấy, gãi đầu do dự.
Tịnh nữ thật đẹp, tặng tôi ống đó.
Ống đó bóng láng, tôi thích nó đẹp.
Ngoài đồng trở về tặng tôi nhành non.
Không phải vì nó đẹp, vì của mỹ nhân.
Nghe Tùng Vĩ ngâm xong bài thơ thứ hai trong “Quốc Phong” thuộc
Kinh Thi. Minh Minh tò mò hỏi:
- Tùng Vĩ! Ngươi đọc hai bài thơ đó, vậy có biết ý nghĩa của nó không?
Từ trong gian thi sảnh, Tùng Vĩ cất tiếng đáp lời nàng:
- Cô nương vốn là ái nữ của Trương Kiệt Võ lâm Minh chủ, tất kiến văn
uyên bác hẳn hiểu bài thơ của tại hạ vừa ngâm...
Minh Minh nhìn về phía cửa thi sảnh, mỉm cười nói:
- Minh Minh hỏi ngươi vì có lý do của nó.
- Lý do gì?
- Phàm những kẻ sĩ chỉ biết đọc vanh vách như một con két... Mà ý nghĩa
của những câu thơ do họ đọc lại chẳng biết gì cả.
Tùng Vĩ nhanh nhảu đáp lời nàng:
- A! Cô nương ám chỉ Thiên Nhất đạo trưởng đó ư? Tại hạ biết lão đạo
trưởng Võ Đang... mặc dù rất rành kinh thi, cả những bài thơ của Cơ
Thích... nhưng khốn nỗi lão chỉ biết đọc mà chẳng bao giờ thẩm thấu được
ý nghĩa chứa trong thơ.
Minh Minh đanh mặt lại:
- Tùng Vĩ! Ngươi nói sai rồi.
- Tại hạ nói sai chỗ nào?
- Minh Minh không có ám chỉ Thiên Nhất đạo trưởng, mà ám chỉ ngươi
đó. Ngươi vừa đọc hai bài thơ kia, vậy có hiểu ý nghĩa hai bài thơ đó
không?
- Một khi Tùng Vĩ đã đọc ra một bài thơ nào đó tất phải hiểu rồi. Nếu
không hiểu thì đâu còn cái thú của người thích sưu tập những bài thơ hay
chứ.