sao. Nên Tùng Vĩ mới nói cô nương đi tắm, để Tùng Vĩ canh cửa lại. Xem
như tại hạ và cô nương đều huề, chẳng ai nợ ai.
Chân diện Minh Minh đỏ bừng.
Nàng gượng đáp lời gã:
- Minh Minh không canh cửa cho ngươi đâu... mà chỉ đứng canh chừng
ngươi.
- Thì cũng như vậy thôi.
Y mỉm cười:
- Tùng Vĩ không trốn đâu mà nàng sợ. Cứ vào tắm cho sạch sẽ, rồi tại hạ
sẽ nói cái sai của nàng cho nàng biết.
Y khom người xuống, nhún nhường nói:
- Tại hạ mời quý tiểu thử vào thi sảnh.
Mặt Minh Minh càng đỏ hơn. Nàng liếc Tùng Vĩ nói:
- Được. Nhưng nếu ngươi có ý đồ gì, thì có chui xuống đất hay bay lên
trời, bổn cô nương cũng sẽ tìm ra ngươi.
- Tại hạ chẳng có phép độn thổ hay thăng thiên mà cô nương lo lắng như
vậy. Huống chi đây là cái lệ của những người trước khi quật mồ người
khác.
Minh Minh lườm Tùng Vĩ rồi bước vào thi sảnh phòng.
Nàng khép cửa lại, trút y trang bước vào bồn tắm. Nước trong bồn tắm
âm ấm, lại được tẩm hoa, nên Minh Minh cảm thấy tâm tưởng sảng khoái
vô cùng.
Ngâm mình trong bồn nước ấm, Minh Minh lên tiếng hỏi:
- Cang Tùng Vĩ! Ngươi còn ở đó không?
- Tất nhiên là còn rồi. Tại hạ nói canh cửa cho cô nương là phải canh cửa
cho cô nương mà. Nếu không ngồi đây canh cửa cho cô nương, không
chừng tại hạ sẽ là kẻ xảo trá thật đấy.
Nụ cười mỉm hiện lên hai cánh môi nàng. Minh Minh nghĩ thầm: “Cang
Tùng Vĩ cũng hay đấy chứ. Nếu như mình nhẫn tâm biến y thành một phế
nhân... cũng tội nghiệp cho y nhỉ”.
Ý niệm đó trôi qua, Minh Minh từ tốn nói: