- Cang Tùng Vĩ! Ngươi đã bị Minh Minh phong bế huyệt đạo, không thể
nào dụng võ công được nữa. Ngoài kia, ngươi không thiếu kẻ thù đâu. Nếu
như bây giờ ngươi bỏ đi là tự đưa mạng cho kẻ thù của ngươi đó.
- Tùng Vĩ đâu có ý ly khai Minh Minh cô nương.
Lấy một vò rượu năm cân, Tùng Vĩ trở lại bàn, ngồi vắt chân chữ ngũ
nhâm nhi uống rượu. Tợp một ngụm rượu đầy, y bâng quơ nói:
- Tại hạ nói đến đâu rồi nhỉ?
- Hình như Minh Minh cũng hiểu ý Tùng Vĩ đó. Tùng Vĩ đang tự so sánh
mình với Lý Bạch, Đỗ Phủ, Hàn Tín và Khương Tử Nha.
Tùng Vĩ phá lên cười:
- Không. Tùng Vĩ nào dám so sánh mình với những cao nhân trong sử thi
chứ. Tại hạ nói tiếp nhé.
- Minh Minh đang nghe Tùng Vĩ nói.
Tợp một ngụm rượu nữa, Tùng Vĩ mới tằng hắng nói:
- Hạng người thứ hai có trong cuộc đời này là những người may mắn,
được sinh ra đã có chăn êm, đệm ấm... nhưng phàm những con người đó rất
khó vượt qua chính mình. Phàm những gì đã có sẵn thì chẳng ai chịu phấn
đấu vượt lên cả. Với tay thì có trang viên, ngoảnh mặt đã có thể gọi a hoàn,
thì đâu còn làm được gì nữa. Họ sẽ trở thành những người hậu đậu.
Y tợp thêm một ngụm rượu nữa, Tùng Vĩ nói tiếp:
- Xét cho cùng, kẻ đỉnh thiên lập địa là người tự thân vươn đến cái chân
hoàn mỹ. Tùng Vĩ tuy là một tiểu đạo tỳ nhỏ ở Hàm Đan, nhưng lại là một
con người luôn hướng đến chân hoàn mỹ.
- Tùng Vĩ giải trình hay lắm đó. Tùng Vĩ tự cho mình là kẻ vươn đến
chân hoàn mỹ, thế sao võ lâm chưởng bối và các anh hùng Bạch đạo lại gắn
cho Tùng Vĩ cái mỹ danh “Xảo Tà”?
- Danh cũng chỉ là danh.
- Kẻ xảo tà đâu phải là người tốt.
- Tùng Vĩ đâu có tự cho mình là người tốt chứ. Nhân vô thập toàn mà.
Còn xảo tà... được thôi... Bởi vì người ta tặng cho tại hạ mà không tự nhìn
lại chính mình.
- Thế ngươi giải thích ra sao về câu nói hổ phụ sinh hổ tử?