- Chuyện đó khó xảy ra trên cõi nhân gian này đó. Phàm chỉ có rồng sinh
con tôm thì nhiều, chứ không có mấy con hổ sinh được hổ đâu.
Tợp một ngụm rượu, Tùng Vĩ phá lên cười. Cắt ngang tràng cười đó,
Tùng Vĩ nói tiếp:
- Ngay cả cô nương đây cũng không phải là kẻ chân hoàn mỹ, cho dù cô
nương có là cao thủ kỳ tuyệt của võ lâm... Nhưng cái đó ích gì chứ.
- Minh Minh có thể trả hận được cho thân phụ mình.
- Con người sinh ra rất quý... Không phải sinh ra chỉ biết trả hận.
- Thế Tùng Vĩ nói xem, Minh Minh phải làm sao, khi biết kẻ thù đã chặt
đầu, lóc da phụ thân mình chứ.
Nhìn về phía thi sảnh, Tùng Vĩ tợp một ngụm rượu, lắc đầu nói:
- Chuyện đó tại hạ chưa bàn đến ở đây. Ở đây, tại hạ muốn nói đến cái
sai trong Kinh Thi.
- Kinh Thi sai gì nào?
- Nếu Kinh Thi không sai thì cô nương là người sai.
- Minh Minh muốn nghe Tùng Vĩ lý giải phân nan. Nếu ngươi biết lý
giải đúng, Minh Minh hứa sẽ giải tỏa bế huyệt cho Tùng Vĩ.
Tùng Vĩ bật cười lớn.
Minh Minh chau mày hỏi:
- Sao ngươi cười?
- Bây giờ cô nương có phế bỏ võ công của Tùng Vĩ, tại hạ cũng chẳng
một chút nuối tiếc.
- Ngươi nói thật chứ?
- Phế bỏ võ công mà đổi lại cho Cang Tùng Vĩ cuộc sống như hồi đó.
Cuộc sống của một đạo tỳ, cùng với dưỡng mẫu thì có gì mà không đổi
chứ.
Buông một tiếng thở dài, Tùng Vĩ bồi hồi nói tiếp:
- Nhưng chẳng ai có thể đảo ngược lại thời gian để tìm đến những cái gì
mình đã mất. Cũng như trinh tiết của nhi nữ vậy đã mất rồi thì sao lấy lại
được.
Nghe Tùng Vĩ nói câu này, Minh Minh bất giác ngượng chín người.
Nàng nhu hòa nói: