- Khi nãy, Tùng Vĩ nói Minh Minh sai... Vậy ta sai ở chỗ nào? Tùng Vĩ
có thể giải thích cho Minh Minh nghe được không?
- Không biện giải thì nàng đâu có tâm phục khẩu phục Cang Tùng Vĩ
này, đúng không nào?
- Chắc chắn là như vậy.
- Vậy Minh Minh cô nương nghe Tùng Vĩ nói đây. Ngay trong Kinh Thi
cũng có cái sai, chứ đừng nói là con người. Cô nương nghĩ rằng, Tùng Vĩ
với thân phận là đạo tỳ của trấn Hàm Đan, thì chẳng bao giờ am tường
Kinh Thi, hay những bài thi phú danh bất hưu truyền, có đúng không?
- Minh Minh nghĩ như vậy.
Đôi chân mày của Tùng Vĩ nhíu lại, nhìn về phía cửa thi sảnh. Y nghĩ
thầm: “Ả này tự thì và kiêu căng quá, không biết kiến văn của ả đến đâu mà
khinh người như vậy”.
Tùng Vĩ rít một luồng chân khí căng phồng lồng ngực, rồi ôn nhu nói:
- Đó chính là cái sai của cô nương. Không phải ai sinh ra trên đời này, hễ
được sống trong đệm ấm chăn êm là có kiến văn uyên bác. Điều đó đã được
chứng minh qua ngàn năm rồi. Đâu có ai nghĩ Hàn Tín tướng quân thửa
hàn vi còn phải lòn trôn giữa chợ. Khương Tử Nha ẩn dật tìm thú nhàn nhã,
nhưng sau trở thành bậc khai quốc công thần... Còn nữa bao nhiêu văn sĩ
nữa, ví như Đỗ Phủ, Lý Bạch...
Y đứng lên bước về phía kệ để rượu trong tòa Mộc lâu của Mặc Tử tiên
sinh. Không ngờ trong thi sảnh, Minh Minh vẫn nghe được tiếng bước chân
của Tùng Vĩ. Nàng đanh giọng nói:
- Cang Tùng Vĩ! Ngươi đi đâu vậy?
Nghe nàng nói, Tùng Vĩ điểm nụ cười mỉm:
- Tại hạ đi đến quầy rượu để lấy một vò hảo tửu đấy mà. Không bước lại
bên cửa thi sảnh để rình cô nương tắm đâu.
- Bổn cô nương sợ ngươi bỏ đi thì đúng hơn.
- Hóa ra cô nương không sợ tại hạ rình, mà sợ tại hạ bỏ đi.
Nghe Tùng Vĩ nói câu này, sắc diện của Minh Minh đỏ ửng, nhưng
miệng lại điểm một nụ cười. Minh Minh nói: