- Ta không tin.
- Sao cô nương lại không tin? Tại hạ xảo trá, gian giảo với những kẻ
ngụy quân tử, bị lòng tham che mất tầm mắt khoáng đạt, còn đối với thi thơ
thì không xảo trá và gian giảo đâu.
- Ngươi chỉ là một tiểu đạo tỳ ở trấn Hàm Đan. Phàm một tiểu đạo tỳ thì
sao thấu hiểu được Kinh Thi?
- Nói vậy sai rồi.
- Sai chỗ nào?
Tùng Vĩ mở cửa bước ra. Trong bộ thanh y nho sinh, trong y thật nho
nhã, lịch lãm chẳng khác gì những nho sĩ chốn kinh thành, thậm chí dung
diện còn có phần hơn hẳn họ nữa.
Nhìn Minh Minh, Tùng Vĩ nói:
- Cô nương hãy vào tắm đi. Tại hạ ngồi ngoài này vừa canh cửa, vừa nói
cái sai của cô nương.
Đang ngồi, Minh Minh đứng bật lên:
- Ngươi...
Tùng Vĩ nheo mày:
- Xem kìa... Tại hạ chỉ nói cô nương vào tắm thôi, có đâu mà mặt cau có
như vậy? Hay cô nương định để thân thể mình...
Minh Minh trừng mắt:
- Im miệng! Ta không bao giờ tắm trước mặt nam nhân.
- Lại sai nữa rồi.
Y vừa nói vừa bước thẳng đến, nắm tay Minh Minh. Nàng bối rối nói:
- Ngươi buông tay Minh Minh ra.
Tùng Vĩ buông tay nàng.
- Buông thì buông chứ... có gì đâu mà khó khăn dữ vậy? Tại hạ nắm tay
cô nương chứ có làm gì đâu, mà sắc diện cô nương trông dữ dằn quá.
Y chỉ vào gian thi sảnh:
- Ý của Tùng Vĩ muốn nói Minh Minh vào trong đó tắm đấy. Tùng Vĩ đã
chuẩn bị nước và xiêm y cho nàng rồi. Nghe Tùng Vĩ nói đây. Lúc ở Hàm
Đan, thì các vị trưởng môn đã canh cửa cho Tùng Vĩ đi nhà xí. Chẳng lẽ
giờ đến lượt ái nữ của Võ lâm Minh chủ phải canh cửa cho Tùng Vĩ tắm