Tùng Vĩ hỏi:
- Sao Minh Minh lại hóa giải bế huyệt cho ta?
- Minh Minh nghĩ Tùng Vĩ công tử không trốn đâu.
Tùng Vĩ gật đầu đáp, tợp thêm một ngụm rượu nữa rồi nhìn nàng nói:
- Thế thì tốt.
- Mặc dù giải bế huyệt cho Tùng Vĩ rồi, nhưng bất cứ ngươi giở trò xảo
trá gian ngoa gì thì cũng không thoát khỏi tay Minh Minh đâu.
Tùng Vĩ nhướng mày nhìn nàng:
- Tùng Vĩ đâu có ý ly khai với Trương Minh Minh.
- Minh Minh tin Tùng Vĩ. Giờ thì hãy ra ngoài kia đào mộ Cốc Thừa Tự
cho Minh Minh.
Tùng Vĩ lắc đầu:
- Chưa được.
- Đã tắm rửa rồi... còn làm gì nữa?
Tùng Vĩ nhún vai:
- Chưa lập bàn hương án... mà đào mồ quật mả người ta... cho dù Cốc
Thừa Tự tiên sinh có không giận đi nữa thì Diêm Chúa cũng nổi giận lôi
đình.
- Tại sao lại nổi giận lôi đình?
- Phàm kẻ chết thì đã thuộc về Diêm Chúa rồi. Nay Cốc Thừa Tự tiền bối
chết, tất thuộc quyền cai quản của quan Diêm Vương lão gia. Tại hạ đào
huyệt Cốc Thừa Tự lên, chẳng may nhân việc đào mồ, động mả đó. Cốc
tiền bối đào thoát khỏi Diêm đình thì ai chịu thay cho Tùng Vĩ?
- Thế không được đào bới à? Lão đã đào phần mộ của phụ thân Minh
Minh lên có cầu với Diêm Chúa không.
- Hê! Tất nhiên là có đó. Tại Minh Minh cô nương không ra mộ địa Triều
Dương. Nếu có ra sẽ thấy bàn hương án của lão Cốc dựng trong nhà mồ.
- Được. Nếu vậy Minh Minh sẽ lập bàn hương án.
Tùng Vĩ quay lại bàn, ngồi vắt chân chữ ngũ, tợp từng ngụm rượu trông
thật thư nhàn.
Minh Minh nhíu mày nói:
- Tùng Vĩ! Sao không phụ với Minh Minh lập bàn hương án?