Nghe Tùng Vĩ thốt câu này, bất giác vẻ mặt Minh Minh lộ những nét ủ
dột.
Nàng nhỏ nhẹ nói:
- Vậy thế nào mới thay đổi bên trong?
- Nếu nàng bỏ đi chữ hận trong nàng.
Minh Minh nạt ngang:
- Không. Chỉ có cái chết mới làm cho Trương Minh Minh thay đổi chữ
hận trong tâm tưởng mình thôi. Chỉ có cái chết mới làm cho Minh Minh
quên chữ hận mà thôi.
- Nàng cố chấp quá.
- Không phải cố chấp, mà Minh Minh phải trả hận để báo hiếu cho phụ
thân Buông một tiếng thở dài, Minh Minh nói:
- Nếu vì bộ trang phục khiến cho Minh Minh trở thành một thục nữ mà
quên chữ hận thì ta trả lại cho Cang Tùng Vĩ.
Nàng nói dứt câu, toan quay bước vào thi sảnh, nhưng Tùng Vĩ cản lại.
- Hậy! Cô nương sao nóng tính thế? Tại hạ chỉ nói vậy thôi, còn mỗi
người thì có cách sống và suy nghĩ riêng của mình. Tùng Vĩ đâu ép Trương
Minh Minh nhất nhất phải theo ý Tùng Vĩ.
Nàng thở hắt ra một tiếng.
Tùng Vĩ uống thêm một ngụm rượu nữa, bước đến nhìn nàng.
- Không ngờ Minh Minh lại xinh đẹp như vậy.
Đôi lưỡng quyền của nàng ửng hông e thẹn.
Nàng nhìn Tùng Vĩ, ngập ngừng nói:
- Ở đâu Tùng Vĩ có bộ trang phục này, mà sao lại vừa vặn với Minh
Minh?
Tùng Vĩ mỉm cười:
- Minh Minh đừng quên tại hạ là một đạo tỳ ở Hàm Đan trấn.
Đôi chân mày của Minh Minh nheo lại:
- Đừng quên Tùng Vĩ là một đạo tỳ... vậy... vậy bộ trang phục mà Minh
Minh đang vận trên người là của xác chết.
Nàng nói dứt câu thì rùng mình.
Tùng Vĩ khoát tay: