- Đó là lời nói của ta.
Tùng Vĩ nói tiếp:
- Trương Minh Minh diệt nữ mượn xác Cốc lão tiền bối.
Đôi chân mày Minh Minh nheo lại. Nàng ngập ngừng miễn cưỡng nói.
- Trương Minh Minh diệt nữ mượn xác Cốc lão tiền bối.
Tùng Vĩ gõ đầu vào trán mình.
Y bước tới bước lui sau lưng Minh Minh nghĩ thầm: “Nói cái gì cho dĩ
hòa vi quý đây nhỉ. Sao sự thông minh của mình chạy đi đâu mất rồi”.
Minh Minh không nghe Tùng Vĩ nói gì, quay lại:
- Sao Tùng Vĩ không nói nữa?
Y cáu gắt nạt Minh Minh:
- Muốn nói gì thì cũng phải để cho Tùng Vĩ suy nghĩ chứ... Chẳng lẽ
nàng nói ta giống như một con két, líu lo muốn nói gì thì nói sao?
Y gõ vào trán mình, mắt sáng vụt lên:
- Được rồi... Nàng hãy nói theo Cang Tùng Vĩ.
Minh Minh nghiêm giọng nói:
- Minh Minh đang chờ để nói theo Cang Tùng Vĩ.
Rít một hơi thật sâu, Tùng Vĩ nghiêm giọng nói luôn một mạch.
- Sinh thời, Cốc Thừa Tự tiền bối là một ác ma. Vì sao biến thành Ác Ma
Nhân là do tình yêu của lão.
Tùng Vĩ vanh vách lập lại tất cả những gì mà Cốc Thừa Tự đã kể cho
mình nghe về cuộc đời của lão. Lúc thì nói ra bằng giọng đay nghiến, lúc
thì trầm buồn như một diễn giả đang thuyết trình cho Minh Minh nghe.
Nghe Tùng Vĩ nói mà Minh Minh chẳng hề thốt tiếng nào. Nàng chỉ im
lặng nghe.
Tùng Vĩ buông một tiếng thở dài rồi nói:
- Vì hận thù mà tạo ra oan nghiệt này. Nên hôm nay Minh Minh phải
dùng hạ sách trả thù lại Cốc Thừa Tự bằng cách chặt đầu và lột da thi hài
lão. Nếu Diêm Vương lão nhân gia có chứng thì hãy khiến cho đôi đèn
bùng cháy sáng, còn không chứng thì thổi tắt nó.
Tùng Vĩ vừa dứt lời thì dồn công lực toan thổi tắt hai đôi đèn, nhưng mọi
sự không như ý nghĩ của tiểu tử, Minh Minh nhanh hơn, vỗ chưởng đẩy