vào ngực Tùng Vĩ.
Bất ngờ bị Minh Minh công kích, Tùng Vĩ hứng trọn đạo chưởng của
nàng, phải thối lùi liên tục năm bộ, ngồi bệt xuống sàn gạch, hai bên mép rỉ
máu, mắt hoa đầu ù.
Mặc dù vậy, y vẫn gượng nói:
- Sao nàng lại đánh ta?
Minh Minh đứng lên bước đến trước mặt Tùng Vĩ.
Nàng nhìn vào mắt Tùng Vĩ.
- Cang Tùng Vĩ! Vừa rồi ngươi đặt chuyện phải không?
Tùng Vĩ lắc đầu:
- Không. Tất cả câu chuyện vừa rồi về cuộc đời của Cốc Thừa Tự do
chính miệng lão Cốc tiền bối kể lại cho ta nghe. Chỉ vì phụ thân nàng muốn
có Ngọc Chỉ thần châu và muốn chiếm giữ ngai vị Võ lâm Minh chủ mà
bất kể thủ đoạn. Phụ thân nàng đã bắt cóc Nhĩ Lan, tạo ra cảnh nhà tan cửa
nát cho Cốc lão tiền bối, nên lão hận... Còn giam lão vào tuyệt lao của võ
lâm, thử hỏi coi... Nếu nàng là Nhĩ Lan thì có hận không?
Minh Minh nhìn sững Tùng Vĩ. Nàng gằn giọng nói:
- Im!
- Im thì im. Còn sự thật thì như ta nói.
Minh Minh lắc đầu:
- Xảo Tà! Ngươi đặt chuyện.
- Nếu Tùng Vĩ đã đặt ra chuyện này thì trời tru đất diệt ta đi. Không cần
nàng phải giết ta.
Minh Minh hừ nhạt một tiếng:
- Ta không tin phụ thân của ta lại có hành động ma đầu như vậy. Nếu
ngươi là một ma đầu tàn nhẫn vô tâm thì không bao giờ được thiên hạ tôn
vinh là Võ lâm Minh chủ. Đã là Võ lâm Minh chủ thì không phải là ma
đầu.
- Võ lâm Minh chủ chỉ là chức danh thôi. Trước đó cha của nàng cũng
đâu phải là Võ lâm Minh chủ. Ví như Tùng Vĩ đây nè, chẳng phải Hắc đạo
đã tôn Tùng Vĩ là Võ lâm Minh chủ đó sao. Nhưng trước đó Tùng Vĩ là
Xảo Tà... Nàng hiểu chưa?