- Tiểu nữ có chuyện mới đến tham kiến Vũ Văn Hán Dương lão tiên
sinh.
Nàng vừa thốt dứt câu thì trong tiền sảnh vang lên một giọng nói gắt
gỏng và kiêu hãnh.
- Lão Lục! Ai vậy?
Lão Lục nhìn Mặc Linh rồi nói:
- Cô nương mau rời khỏi đây đi.
Đôi chân mày vòng nguyệt của Tô Mặc Linh nhíu lại. Nàng từ tốn nói:
- Tiểu nữ chưa được diện kiến Vũ Văn Hán Dương tiên sinh, sao lão
trượng lại đuổi tiểu nữ?
Lão nô nheo mày, khoát tay nói:
- Tiểu cô nương đi đi. Lão nô không đuổi cô nương, mà khuyên cô
nương mau rời khỏi đây. Cho dù cô nương có gặp Vũ Văn Hán Dương lão
nhân gia thì chẳng ích chi.
Lão xua tay:
- Đi đi!
Mặc Linh còn đang lưỡng lự thì một giọng nói đanh gọn và cáu kỉnh kia
lại cất lên:
- Lão Lục! Ai vậy?
Lão Lục xua tay ra dấu bảo Mặc Linh đi, rồi hối hả chạy trở vào. Thái độ
của lão khiến cho Mặc Linh cũng phải thắc mắc tò mò. Nàng cứ đứng đó
mà chẳng biết phải làm gì. Mặc Linh gọi lão nô kia lại, nhưng lão đã vội vã
khép cửa tiền sảnh.
Nàng lắc đầu:
- Đúng ra lão phải tiếp mình chứ. Lại còn không muốn mình gặp người
trong tiền sảnh nữa, chắn có lẽ lão không muốn cho mình gặp Vũ Văn Hán
Dương lão tiên sinh.
Với ý niệm đó, Mặc Linh bước lên những bậc tam cấp đến thẳng cửa tiền
sảnh. Nàng gõ cửa.
Lão nô buộc phải mở cửa ra nhìn nàng.
Đôi chân mày lão nheo lại. Lão nhỏ giọng nói:
- Tiểu cô nương! Sao không nghe lời lão phu nói?