Nàng nhìn thẳng vào mắt lão nô.
- Lục lão trượng! Tiểu nữ cần gặp Vũ Văn Hán Dương.
Lão buông một tiếng thở dài:
- Lão phu đã nói với tiểu cô nương rồi. Cho dù cô nương có gặp được Vũ
Văn Hán Dương lão nhân gia cũng chẳng có ích chi.
Giọng nói ồn ào cáu kỉnh kia lại cất lên:
- Lão Lục! Lão đang nói chuyện với ai vậy?
Lão nô quay vào. Lão ngập ngừng nói:
- Ơ... Lão phu... Lão phu không có nói chuyện với ai hết.
Lão Lục vừa nói dứt câu thì Mặc Linh đẩy cửa bước vào. Lão Lục lúng
túng nói:
- Ơ... Vị tiểu cô nương này...
Giọng nói ồm ồm cất lên sau bức hoành phi.
- Lão Lục! Thế mà lão dám nói với ta là không có ai.
Lão Lục bối rối nói:
- Đại thiếu gia! Vị cô nương này...
Người sau bức bình phong lại lên tiếng nói:
- Được rồi. Lão lui ra ngoài đi.
Lão Lục lúng túng. Lão chần chừ.
Người sau bức bình phong gằn giọng nói:
- Ta nói lão đi, sao lão còn đứng đó?
Lão Lục khiên cưỡng, cúi gập người xuống:
- Lão nô lui bước ạ.
Khi lão đã bỏ đi rồi, Mặc Linh mới tiến đến trước bức bình phong. Nàng
ôm quyền nói:
- Tiểu nữ là Tô Mặc Linh, tham kiến Vũ Văn Hán Dương lão tiên sinh.
Bức bình phong chợt lộ hai cái lỗ, rồi xuất hiện hai con mắt láo liên nhìn
nàng. Giọng ồm ồm lại cất lên, nhưng lần này không còn chất cáu kỉnh nữa.
- Tiểu thư đã lầm rồi. Ta không phải là Vũ Văn Hán Dương nội tổ. Ta là
Vũ Văn Hán Vinh. Hậu nhân của dòng tộc họ Vũ tại đất Dương Châu này.
Mặc Linh nghe Vũ Văn Hán Vĩnh nói, không khỏi lúng túng. Nàng miễn
cưỡng đáp lời Vũ Văn Hán Vĩnh.