- Bức họa kia có gì mà nàng muốn tham kiến lão nội tổ của bổn thiếu
gia?
- Mặc Linh chỉ muốn tìm người trong bức họa đó. Người biết chỉ có thể
là Vũ Văn Hán Dương tiên sinh mà thôi... Nhưng bây giờ thì hoàn toàn vô
vọng rồi.
- Nàng thất vọng?
Mặc Linh gật đầu:
- Khi bước chân vào Phỉ Thúy trang viên, Mặc Linh hy vọng sẽ tham
kiến được với lão tiên sinh Vũ Văn Hán Dương để biết được người trong
bức tranh... Nhưng bây giờ tất cả đều sụp đổ và vô vọng.
Vũ Văn Hán Vinh nhìn Mặc Linh, trang trọng hỏi:
- Sao nàng muốn biết người trong tranh?
Mặc Linh nhìn Hán Vĩnh:
- Mặc Linh tìm hiểu người trong tranh dùm cho...
Y cướp lời nàng:
- Cho tình lang của nàng?
Mặc Linh buông tiếng thở dài:
- Chàng chưa phải là tình lang của Mặc Linh. Nhưng Mặc Linh thì đã
yêu chàng.
- Gã đó là ai vậy?
- Cang Tùng Vĩ.
Đôi chân mày của Vũ Văn Hán Vinh nhíu hẳn lại. Y ngập ngừng hỏi
Mặc Linh:
- Cang Tùng Vĩ... phải là gã đạo tỳ ở trấn Hàm Đan mà võ lâm Bạch đạo
gắn cho hai tiếng “Xảo Tà” không?
Mặc Linh nhìn sững gã:
- Thiếu gia cũng biết Tùng Vĩ ca ca?
Vũ Văn Hán Vinh chau mày:
- Bổn thiếu gia không biết, nhưng lại nghe tiếng của y. Tùng Vĩ vừa mới
ra giang hồ mà đã có tiếng tăm khắp cõi Trung Nguyên. Bổn thiếu gia nghe
nói, mặc dù y không có võ công nhưng lại rất ư là lợi hại. Thậm chí đã từng