- Nghiệp súc! Ngươi không nghe lời ta, cứ sống buông thả trác táng thì
có ngày ngươi sẽ hối không kịp đó.
Nói dứt câu lão chỉ tay vào mặt Mặc Linh, bật khóc như một đứa trẻ lên
hai lên ba.
- Cả dòng họ Vũ chỉ có mỗi một mình ngươi. Vũ Văn Hán Vinh! Sao
ngươi không biết phát dương dòng tộc Vũ Văn, lại ngụp lặn trong nhục dục
đốn hèn chứ?
Lão quệt nước mắt, khóc thét lên.
Bất ngờ Vũ Văn Hán Dương ngồi bệt xuống sàn dịch lầu, duỗi tay duỗi
chân như một đứa trẻ khóc nhè.
Lão chợt không khóc mà lại cười, thốt ra những câu trong Quốc Phong
của Kinh Thi.
Vũ Văn Hán Vinh nạt Vũ Văn Hán Dương:
- Lão im đi!
Vũ Văn Hán Dương nghe Hán Vĩnh nạt, nghệt mặt nhìn hắn. Lão lắc qua
lắc lại như một con lật đật, rồi rút người bó tay bó chân, thều thào nói:
- Ta sợ lắm... Ta sợ lắm...
Mặc Linh nhìn Vũ Văn Hán Dương, giờ chỉ còn biết thở dài chán nản.
Vũ Văn Hán Vinh nhìn Mặc Linh:
- Nàng đã gặp lão Vũ Văn Hán Dương cuồng tâm, quẫn trí rồi đó. Tất cả
những gì nàng muốn, Vũ Văn Hán Vinh đã chiều theo ý nàng. Giờ bổn
thiếu gia có thể đưa lão cuồng tâm quẫn trí này đi được chưa.
Y vừa nói vừa dịch chiếc ghế đặc chủng về phía Vũ Văn Hán Dương.
Mặc Linh lắc đầu:
- Thiếu gia! Khoan...
Hán Vĩnh chau mày nhìn Mặc Linh. Y đanh giọng nói:
- Nội tổ của bổn thiếu gia giờ chẳng khác gì một phế nhân cuồng tâm,
quẫn trí, người chẳng ra người, ma chẳng ra ma. Nàng muốn tìm hiểu gì ở
lão, lão cũng không biết đâu... chỉ vô ích thôi.
- Mặc Linh biết. Nhưng Mặc Linh muốn hoàn thành mục đích của mình
trước khi chấp nhận sự trừng phạt của thiếu gia.
Nàng nhìn lại Vũ Văn Hán Dương, ôn nhu nói: