cảm nhận được điều đó thì thân thể nàng gần như cạn kiệt chân khí, gần
như đã hóa thành tượng đất không thể nào nhích động được nữa.
Mặc Linh bặm môi nghĩ thầm: “Số phận của Tô Mặc Linh như vậy sao?
Tùng Vĩ ca ca... Muội khổ như thế này sao? Ca ca có biết rằng Mặc Linh
đang rơi vào tình cảnh hiểm nghèo không? Nếu muội chết... ca ca còn nhớ
đến muội không?”
Mặc Linh bật khóc. Lệ trào ra khéo mắt tuôn chảy xuống hai gò má của
nàng. Nàng hoàn toàn mất ý chí và nghị lực. Tất cả đối với nàng giờ chỉ là
những ý niệm vô vọng và nghĩ đến mỗi cái chết mà thôi.
Vũ Văn Hán Vinh quay trở lại.
Nghe tiếng bánh xe lăn lộp cộp trên sàn dịch lầu, Mặc Linh chỉ muốn cắn
răng vào lưỡi mà quyên sinh. Nhưng khốn nỗi đến cả chuyện kết liễu mình,
nàng cũng không làm được.
Theo sau Vũ Văn Hán Vinh là một lão trượng tóc tai bờm xờm, đôi thần
nhãn ngầu đục ngơ ngơ, ngáo ngáo. Y phục của lão cũng dơ bẩn tơi tả hơn
cả một lão Cái bang dặm dài sương gió.
Vũ Văn Hán Vinh đưa Vũ Văn Hán Dương đến trước mặt Tô Mặc Linh.
Nàng nhìn lão trượng hỏi:
- Thiếu gia! Lão trượng đây...
Vũ Văn Hán Vinh nói:
- Lão chính là nội tổ của bổn thiếu gia đó. Tục danh là Vũ Văn Hán
Dương.
Thấy lão Vũ Văn Hán Dương, Mặc Linh càng chán nản và thất vọng hơn
nữa. Gần như tất cả sự hy vọng của nàng đều tan biến sau khi gặp Vũ Văn
Hán Dương.
Vũ Văn Hán Dương gãi xồm xộp. Lão nhìn nàng bằng đôi mắt ngầu đục
ngơ ngáo.
Mặc Linh ôn nhu hỏi:
- Tiền bối! Tiền bối có phải là Vũ Văn Hán Dương tiên sinh không?
Lão chớp mắt, nheo mày nhìn Mặc Linh, trong khi tay cứ gãi xồm xộp.
Lão chớp mắt rồi thét lên: