- Thiếu gia! Lão Lục đã thay Mặc Linh để chết... Lão Lục đi trước. Khi
nào thiếu gia đến, lão Lục sẽ lại hầu hạ cho thiếu gia.
Lão nói dứt câu thì đổ ngang, nằm duỗi dài dưới sàn gạch dịch lầu, hồn
trút ra khỏi xác.
Mặc Linh sững sờ bởi cái chết của lão Lục. Nàng gần như hồn siêu
phách lạc bởi cái chết đó.
Vũ Văn Hán Vinh lê lại bên lão Lục. Y rút ngọn tiểu đao, lau sạch máu
vào y trang của lão Lục. Nhìn xác lão Lục, gã từ tốn nói:
- Bổn thiếu gia không bạc đãi người, nhưng người bạc đãi ta. Ngươi làm
cho bổn thiếu gia thất vọng.
Y nói xong, nhìn lại Tô Mặc Linh.
Chạm vào ánh mắt của Vũ Văn Hán Vinh, sương xống Mặc Linh gai
buốt, gai lạnh.
Y từ từ lết lại nàng.
Bây giờ thì Mặc Linh thừa biết chẳng còn người nào khả dĩ có thể giải
thoát nàng khỏi tình cảnh bi ai này. Người mà nàng hy vọng nhất là lão Lục
thì đã chết rồi. Chết bởi phi đao vô tâm của gã thiếu gia bệnh hoạn từ thể
xác đến tâm hồn.
Vũ Văn Hán Vinh còn cách Mặc Linh hai bộ thì nàng khoát tay:
- Vũ Văn thiếu gia! Mặc Linh muốn nói điều này với thiếu gia.
Vừa hất mặt, Vũ Văn Hán Vinh vừa nhạt nhẽo nói:
- Nàng muốn nói gì thì cứ nói, nhưng đừng thốt ra những lời van xin với
bổn thiếu gia... chỉ vô ích mà thôi.
- Mặc Linh tự biết điều đó. Cho dù Mặc Linh có van xin, dập đầu thì Vũ
Văn thiếu gia cũng không bỏ qua co Mặc Linh.
Gã gật đầu:
- Đúng. Biết như vậy rồi, nàng đừng có van xin bổn thiếu gia.
- Mặc Linh sẽ không van xin thiếu gia đâu. Nếu không được chấp nhận,
Mặc Linh thà tìm đến cái chết... Cái chết đó là kết cục chắc chắn dành cho
Mặc Linh rồi. Nhưng ở đây Mặc Linh muốn xin với Vũ Văn thiếu gia một
điều.