- Thiếu gia! Lần này lão Lục xin với thiếu gia không có ý gì cả, mà chỉ
muốn một lần làm phước trước khi bước qua cõi hư vô. Với lại, Mặc Linh
tiểu nữ không đáng bị nhận cực hình hủy hoại của thiếu gia. Mặc Linh đến
Phỉ Thúy trang để tham kiến lão tiên sinh. Mặc Linh lại không có nét gì là
lẳng lơ như bọn nữ nhân mà thiếu gia đã trừng phạt.
Vũ Văn Hán Vinh hừ nhạt rồi nói:
- Xảo trá, ngụy ngôn! Tất cả bọn nữ nhân đều xảo trá, ngụy ngôn cả. Lão
muốn bênh vực cho ả nên mới thốt ra câu đó.
Lão Lục miễn cưỡng quỳ xuống hướng mắt nhìn Vũ Văn Hán Vinh. Lão
khẩn thiết nói:
- Thiếu gia! Lão Lục có thể lấy sinh mạng mình bảo chứng cho Mặc
Linh tiểu nữ... Nếu thiếu gia muốn giết nàng bằng cách truyền bệnh cho
Mặc Linh... xin hãy trút cơn phẫn nộ kia vào thể xác của lão Lục.
Buông một tiếng thở dài, Vũ Văn Hán Vinh khẽ lắc đầu.
Thấy gã lắc đầu và nghe tiếng thở dài, Mặc Linh tưởng đâu y sẽ hồi tâm
mà cảm thấy nhẹ nhõm biết chừng nào.
Vũ Văn Hán Vinh buông tiếng thở dài rồi định nhãn nhìn lão Lục.
- Lão Lục! Được rồi. Lão hãy nhìn bổn thiếu gia lần nữa đi.
Lão Lục từ từ ngẩng mặt nhìn Vũ Văn Hán Vinh.
Tim của Mặc Linh đảo loạn trong lồng ngực, chẳng khắc nào những
tiếng trống dồn dập của đám múa lân.
Nàng nhìn Vũ Văn Hán Vinh. Một ánh chớp trắng ẩn hiện trong tả thủ
của gã. Mặc Linh đau nhói tim thét lớn:
- Lục bá bá! Coi chừng...
Lời còn đọng trên miệng của Tô Mặc Linh thì ánh chớp bạc trong tả thủ
của Vũ Văn Hán Vinh vụt cắt ra, kẻ một đường thẳng tắp đến yết hầu lão
Lục, nhanh hơn một cái chớp mắt.
Những tưởng đâu lão Lục sẽ tránh nó. Nhưng không như Mặc Linh nghĩ,
lão không né tránh mà còn ngẩng mặt phơi yết hầu ra để hứng trọn lấy ngọn
tiểu đao của Vũ Văn Hán Vinh.
Lão Lục ôm lấy yết hầu mình, thều thào nói: