Nàng còn trôi vào cõi suy tưởng đó thì hữu thủ của Vũ Văn Hán Vinh từ
từ vươn tới. Nhìn bàn tay lở loét của họ Vũ, sắc diện Mặc Linh tái nhờn, tái
nhợt. Nàng nghiêm giọng nói:
- Vũ Văn công tử! Nếu công tử chạm vào người Mặc Linh... Tôi thà tự
sát trước mặt công tử, còn hơn để cho người bức nhục. Mặc Linh không
làm hại gì công tử, sao công tử lại muốn hại Mặc Linh.
Những tưởng đâu câu nói này của Tô Mặc Linh sẽ khiến Vũ Văn Hán
Vinh chùn tay. Nhưng gã không chùn tay mà còn nhướn mày, cất giọng ồm
ồm như tiếng ếch ương kêu đáp lời nàng:
- Nàng cứ tự vẫn đi, bổn công tử đang chờ điều đó. Cho dù nàng có là
một xác chết thì Vũ Văn Hán Vinh vẫn chiếm đoạt thể xác nàng. Bổn công
tử vốn cũng chẳng còn gì để mất kia mà. Tất cả những gì ông trời ban cho
ta đã bị bọn nữ nhân các người tước đoạt cả rồi.
Mặc Linh chỉ còn biết lắc đầu khi nghe Vũ Văn Hán Vinh thốt ra câu nói
đó. Nàng miễn cưỡng nói:
- Mặc Linh chỉ còn biết tìm đến cái chết mà thôi.
Lời nói kia còn đọng trên miệng nàng thì hữu thủ của Vũ Văn Hán Vinh
cũng vươn tới.
- Thiếu gia dừng tay!
Nghe tiếng lão Lục, Vũ Văn Hán Vinh rút tay lại.
Mặc Linh thở phào một tiếng như thể vừa trút được một gánh nặng oằn
vai mình.
Nàng hướng mắt nhìn lão Lục:
- Lục bá... làm ơn cứu tiểu nữ.
Lão Lục nhìn nàng, rồi nhìn lại Vũ Văn Hán Vinh.
Hán Vĩnh lừ mắt nhìn lão Lục. Y cay cú nói:
- Hôm nay sao lão lại vậy? Chưa được phép của bổn thiếu gia, sao lão
ngang nhiên vào đây?
Lão Lục miễn cưỡng nói:
- Thiếu gia! Lão Lục xin thiếu gia tha cho tiểu thư này. Mặc Linh tiểu
thư vốn chẳng có thù oán gì với thiếu gia.
Y hừ nhạt một tiếng, cay độc nói: