- Lão Lục đi ra ngoài!
Lão Lục cố giữ vẻ nhã nhặn nói:
- Lão Lục một lần nữa xin với thiếu gia hãy tha cho Mặc Linh tiểu thư.
Vũ Văn Hán Vinh sa sầm mặt:
- Bổn thiếu gia nói lão phải đi ra ngoài. Hay lão muốn chống lại bổn
thiếu gia?
Lão Lục cúi mặt nhìn xuống sàn gạch. Lão gượng nói:
- Lão Lục tuyệt đối không dám cãi lệnh Vũ Văn thiếu gia. Thiếu gia!
Hay là để lão Lục đến kỹ lâu tìm một ả kỳ nữ về thế cho tiểu thư kia.
Vũ Văn Hán Vinh cau có nạt lão Lục:
- Không! Bổn thiếu gia thích vị tiểu thư này thôi. Nếu nàng cùng mang
một căn bệnh như bổn thiếu gia... nàng sẽ ở lại đây... đến lúc nào đó, bổn
thiếu gia và nàng sẽ cùng bước vào cõi hư vô, thế không hay sao?
Buông một tiếng thở dài, với vẻ chán nản lão Lục miễn cưỡng nói:
- Năm năm nay, lão Lục đã hầu hạ Vũ Văn Hán Vinh thiếu gia không
thiếu trách nhiệm gì. Nay lão Lục thỉnh cầu thiếu gia ban ân cho một lần để
cứu mạng tiểu thư Mặc Linh.
Đôi chân mày của Vũ Văn Hán Vinh nhíu lại. Cùng với cái nhíu mày đó
thì một nốt mụn trên mũi gã chợt bể ra kéo theo đốm máu hòa trộn với mủ
trông thật khủng khiếp.
Vũ Văn Hán Vinh đay nghiến nói:
- Lão Lục! Từ trước đến nay lão đâu có quái gở kỳ cục như thế này. Lúc
nào lão cũng nghe lời bổn thiếu gia... nhất nhất không bao giờ trái ý Vũ
Văn Hán Vinh, sao hôm nay lão lại làm trái ý ta?
Y chỉ Mặc Linh:
- Ả nữ nhân kia có gì khiến cho lão thay đổi với bổn thiếu gia vậy chứ?
Hay ả đẹp và lão cũng động tình như bổn thiếu gia?
Lão Lục lắc đầu. Mặc Linh thì chau mày nhìn Vũ Văn Hán Vinh. Nàng
nói thay lão Lục:
- Công tử! Lục bá bá không phải hạng người như vậy đâu.
Lão Lục nói tiếp khi Mặc Linh vừa dứt lời: