- Thiếp sẽ khóa chàng chung với thiếp. Mãi mãi, thiếp và chàng sẽ không
bao giờ lìa xa nhau.
Đôi chân mày Tùng Vĩ nhướn đến độ dựng đứng, hai con ngươi mở to
hết cỡ chăm chăm nhìn Chu Mạc Nhược. Y ngập ngừng nói:
- Mạc Nhược! Cô định... nàng định khóa Tùng Vĩ chung với... chung với
nàng... sao?
Mạc Nhược gật đầu, thản nhiên đáp lời Tùng Vĩ:
- Đúng. Mạc Nhược sẽ khóa Tùng Vĩ chung với mình.
Tùng Vĩ lắc đầu:
- Nàng...
Y nghĩ thầm: “Mụ này điên thật rồi. Điên vì tình rồi... Mụ ta yêu đến độ
phát điên, phát cuồng chẳng còn biết suy nghĩ gì nữa cả”.
Trong khi Tùng Vĩ suy nghĩ thì Mạc Nhược lắm lấy tay y. Mồ hôi tuôn
dầm mặt Tùng Vĩ. Y gượng nói:
- Nàng định làm như vậy thật sao?
- Mạc Nhược không muốn mất chàng.
Mạc Nhược vừa nói vừa mở còng, móc vào hổ khẩu tả thủ của Cang
Tùng Vĩ.
Tùng Vĩ tròn mắt lắc đầu, lắp bắp nói:
- Ta nghĩ... ta nghĩ...