- Không giải huyệt cho Tùng Vĩ mà còn nói Tùng Vĩ gian trá nữa. Yêu
cái con khỉ khô gì mà kỳ cục vậy. Có nữ nhân nào đối xử với người yêu
như Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược không?
Hít một luồn chân khí căng phồng lồng ngực, Tùng Vĩ tiếc tục quát tháo:
- Yêu kiểu như nàng thì ai mà yêu nổi. Điểm huyệt tình lang ngồi phỗng
ra như một pho tượng, rồi thoát y lượn lờ trước mặt. Đúng là trò cám treo
heo nhịn đói mà.
Y hừ nhạt một tiếng:
- Vậy mà cũng đòi yêu với tình. Nếu nàng không giải huyệt cho Cang
Tùng Vĩ thì đừng có bao giờ nói yêu Tùng Vĩ.
Y nói xong ngoảnh mặt nhìn qua cửa sổ. Mạc Nhược bối rối nói:
- Tùng Vĩ giận Mạc Nhược à?
Y nhìn lại Mạc Nhược:
- Sao không giận. Nàng tưởng ngồi phỗng ra như pho tượng thế ngày
là... là sung sướng lắm sao.
- Được rồi. Mạc Nhược sẽ giải huyệt cho chàng.
Tùng Vĩ từ tốn nói:
- Nàng mau giải huyệt cho ta đi.
- Nhưng trước khi giải huyêt cho chàng, Mạc Nhược muốn Cang Tùng
Vĩ mãi mãi không lìa xa Chu Mạc Nhược.
Tùng Vĩ gật đầu ngay.
- Ta hứa sẽ không xa nàng mà.
Thốt ra câu đó, Tùng Vĩ nghĩ thầm: “Lời nói gió thoảng mây bay. Bây
giờ ta nói thế, nhưng rồi sẽ thay đổi lời của mình. Tất cả mọi sự vật trên đời
này đều thay đổi mà”.
Ý niệm kia còn đọng trong đầu Tùng Vĩ thì y thấy Mạc Nhược lấy dưới
gầm tràng kỷ ra một sợi xích tỏa sắc vàng óng ánh.
Nhìn sợi xích tỏa sắc vàng óng ánh trên tay Mạc Nhược, Tùng Vĩ tò mò
hỏi:
- Nàng định làm gì vậy?
Nhìn thẳng vào mắt Cang Tùng Vĩ, nụ cười mỉm hiện trên hai cánh môi
của Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược.