Tiếng cười của Chu Mạc Nhược khiến cho Tùng Vĩ phải chau mày. Y
gượng hỏi:
- Ta thề độc như vậy... nàng còn cười gì?
Mạc Nhược rút tay khỏi vùng thượng đẳng của Cang Tùng Vĩ. Nàng kề
miệng sát vào tai y, nhỏ nhẹ nói:
- Chàng thề khôn lắm. Nhưng Mạc Nhược lại thích lời thề của chàng
đó... Tại sao chàng biết không?
- Tại sao?
- Bởi vì thiếp yêu chàng.
Tùng Vĩ nhăn nhó nói:
- Tùng Vĩ biết Ngọc Diện Tu La yêu Tùng Vĩ rồi... sao nàng cứ nói mãi
thế? Tình yêu chỉ nói một lần là người ta biết, người ta nghe, không cần nói
nhiều.
Mạc Nhược sững sờ bởi câu nói của Tùng Vĩ.
- Tùng Vĩ! Vậy chàng đã biết tình yêu của Chu Mạc Nhược rồi ư?
Tùng Vĩ gật đầu:
- Biết rồi. Bây giờ nàng hãy làm ơn giải bế huyệt cho ta.
Mạc Nhược bước qua, đứng đối diện với Tùng Vĩ. Y lại nhắm mắt lại.
Nàng cau mày nói:
- Chàng yêu Mạc Nhược, sao lại cứ nhắm mắt tránh né thể pháp của
thiếp?
Tùng Vĩ gượng nói:
- Ta có tránh né đâu.
- Chàng không tránh né ư? Có lẽ vì thể pháp Chu Mạc Nhược héo úa với
thời gian rồi khiến cho chàng không dám nhìn. Thôi được. Để Mạc Nhược
móc đôi mắt của chàng.
Tùng Vĩ mở to hai mắt hết cỡ, miệng thì nói:
- Đừng... đừng làm như vậy...
Mạc Nhược lườm Tùng Vĩ:
- Tại vì chàng cả mà thôi.
- Ơ... Nàng móc mù mắt Tùng Vĩ rồi thì Tùng Vĩ đâu còn hứng thú gì với
tình yêu của nàng, còn chăng là hận thù. Không hứng thú vì chung quanh