- Ơ... ơ... có thể thật và có thể không.
- Tại sao?
- Tại... tại Tùng Vĩ chưa quen với tình yêu này. Nhưng rồi từ từ thế nào
Tùng Vĩ cũng quen mà.
Mạc Nhược lườm Tùng Vĩ:
- Nếu đó là lời nói xảo trá của chàng thì sao nào?
- Ơ... ơ... Mạc Nhược muốn Tùng Vĩ thề à?
- Mạc Nhược muốn chàng thề độc đó.
Tùng Vĩ nheo mày nghĩ thầm trong đầu mình: “Con mụ Ngọc Diện Tu
La Chu Mạc Nhược này điên thật rồi. Chẳng biết mụ bị tiếng sét ái tình
đánh trúng vào thời điểm nào, mà bỗng dưng trở chứng yêu như điên như
khùng vậy chứ”.
Ý niệm đó khiến Tùng Vĩ buông một tiếng thở dài. Y miễn cưỡng hỏi:
- Mạc Nhược yêu Tùng Vĩ, sao lạ muốn Tùng Vĩ thề với thốt chứ? Thề
thốt thì có được lợi ích gì nào?
- Bởi vì Mạc Nhược nhìn thấy hình như Tùng Vĩ chỉ sợ con Kim trùng
kia mà mà thốt ra tiếng yêu Mạc Nhược thôi. Còn trong tâm chàng thì
không có Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược.
Nghe Mạc Nhược nói, Tùng Vĩ nheo mày, nghĩ tiếp: “Biết như thế rồi
mà mụ còn hỏi, còn bắt ta thề... lại còn yêu với đương Cang Tùng Vĩ. Tại
sao mụ không chọn một người nào đó ngang lứa, ngang tầm với mụ để mụ
yêu chứ?”
Ý niệm đó khiến cho Tùng Vĩ buột miệng buông một tiếng thở dài.
Mạc Nhược nghe Tùng Vĩ buông tiếng thở dài liền hỏi:
-Tại sao chàng lại thở dài như vậy? Phải chăng chàng...
Tùng Vĩ lắc đầu:
- Mạc Nhược đừng có đoán bừa nữa. Nếu như nàng muốn ta thề thì Cang
Tùng Vĩ sẽ thề cho nàng tin.
- Mạc Nhược đang muốn nghe chàng thề đây.
- Ơ... ơ... Nếu như Cang Tùng Vĩ xảo trá, gian ngoa thì ta không còn là
Xảo Tà Cang Tùng Vĩ nữa... mãi mãi sẽ là con rùa rụt cổ.
Nghe Tùng Vĩ thề, Mạc Nhược phá lên cười khanh khách.